Nói về nguồn gốc hoa tam giác mạch, người dân Hà Giang vẫn thường kể cho nhau nghe một sự tích đậm chất cổ tích. Lời đồn rằng xưa kia có hai nàng Tiên Gạo và Tiên Ngô đi gieo hạt ở dưới hạ giới. Hạt gieo xong, mày ngô, mày trấu không biết để làm gì, hai nàng đã hất tung chúng vương vãi khắp khe núi. Nhờ ơn tiên gieo hạt, người Hà Giang thoát đói một thời gian. Đến khi lúa, ngô đã cạn, bóng đêm đen kịt của nạn đói lại xuất hiện, bao trùm khắp vùng cao nguyên đá lạnh lẽo. Người Hà Giang kéo nhau đi tìm cái ăn hòng duy trì sự sống và trong lúc tưởng như đã vô vọng, họ bất ngờ phát hiện một loại hạt ăn bùi, ngon và thơm không kém gì lúa, ngô. Vì hình dáng của nó giống hình tam giác và lại có khả năng làm no cái bụng nên người dân gọi là hạt tam giác mạch.
Ban đầu, người dân Hà Giang tìm đến và nhân giống loài cây này cũng bởi thấy nó có giá trị dinh dưỡng. Song, khi cái đói đã vơi bớt, đời sống cải thiện hơn, họ bắt đầu trồng hoa làm đẹp cho đời. Khắp một mảnh đất sơn cước rộng lớn, đi đến đâu, người ta cũng thấy những bông hoa tam giác mạch nhỏ xinh len lỏi mọc chen đá. Dù là trên nương hay dưới khe suối, từ những hốc đá tai mèo lởm chởm cho đến những dải đất nhỏ ven đường... tất cả đều được phủ kín bởi thứ ánh sáng cháy rực màu đỏ, trắng, xanh đan xen của tam giác mạch.
Ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn, hầu hết nơi nào có đất, nơi ấy đều có sự sống của hoa tam giác mạch len lỏi.
Mấy năm nay, "dân phượt" đã khám phá ra vài vùng đất trồng loài hoa này. Thế nhưng xét đi, xét lại thì để tận mắt ngắm được những đồi hoa tam giác mạch bung nở tuyệt đẹp, Hà Giang vẫn là sự lựa chọn số một. Lý do không chỉ bởi ở nơi đây, sắc hoa thường nồng nàn hơn các vùng khác mà còn vì có phông nền là cảnh núi rừng hoang sơ âm thầm điểm tô. Giữa bốn bề núi đá gieo neo, quanh năm sương mù lạnh lẽo bao trùm, giữa những con đường đổ dốc ngoằn nghèo và hàng loạt thung lũng mọc "gai đá" tua tủa... thì sự sống của hoa tam giác mạch là một "thanh âm" khác, khéo léo điểm xuyết vào bức tranh phong cảnh tứ bình thơ mộng ở vùng đất biên viễn Hà Giang.
Chỉ khi đến Hà Giang, du khách mới thực sự cảm thấy mãn nguyện khi được ngắm hoa tam giác mạch mọc chen lẫn giữa núi đá chênh vênh.
Hoa tam giác mạch có đặc điểm là chỉ có sắc mà không có hương (thực ra là chúng có một mùi ngai ngái, khó ưa). Mỗi bông hoa mỏng manh ấy cũng sẽ khó lòng đẹp lung linh nếu không phải là phía trước, phía sau chúng được bao bọc bởi hàng ngàn ngọn tam giác mạch bùng cháy trong ánh nắng vàng le lói, khô khốc của mùa đông. Từng cây tam giác mạch nhỏ, trải qua 45 ngày gieo trồng, dưới bàn tay chăm sóc của người dân, bắt đầu kết nụ, đơm bông. Càng về già, sắc hoa càng mặn mà. "Tuổi thiếu nữ", cánh hoa e ấp, nhỏ nhẹ với màu trắng thanh nhã. Lớn thêm một chút, nụ hoa như đôi má người con gái biết ửng hồng độ mới yêu và khi chín muồi, chúng chuyển màu đỏ tím, thắp sáng cả đất trời.
Khi mùa hoa đã tàn, người Hà Giang lại hối hả lên nương lấy hoa mang về làm bánh, nấu rượu và trà mạn. Đến Hà Giang, bạn có thể nếm đủ thứ bánh làm từ tam giác mạch với nào bánh dẻo, bánh quế, bánh quy, bánh tam giác mạch giòn.... Người mê hơi men có thể thưởng thức ly rượu tam giác mạch hơi đắng, hơi ngọt, dễ uống nhưng lại cũng vô cùng dễ say. Nếu nổi nhã hứng, bạn cũng có thể chọn cách nhâm nhi một ly trà hoa tam giác mạch trộn mật ong bạc hà. Chỉ uống một chén nhỏ thôi, hương trà thơm và cái vị ngọt hăng pha chút hơi men của núi rừng cũng đủ để du khách vừa thấy ấm lòng, tinh thần sảng khoái pha chút lâng lâng, nhẹ bẫng như người mới tỉnh sau cơn say rượu.
Một loài hoa đẹp và hữu dụng đến thế, một Hà Giang hùng vĩ, nên thơ đến thế, bạn còn chờ gì mà chưa nhấc chân lên, chuẩn bị một chuyến hành trình dài về cực bắc cuối cùng trên bản đồ hình chữ S.
Những bông hoa tam giác mạch bung nở trong nắng ở vùng đất sơn cước Hà Giang.
Nụ cười rạng rỡ của người dân tộc thiểu số ở Hà Giang như trộn lẫn giữa đại ngàn tam giác mạch.
Vào mùa đông, cuộc sống của người dân Hà Giang cũng chủ yếu gắn bó với loài hoa nổi tiếng này.
Màu hoa lúc mới bung nở
Sắc trắng của hoa như tô điểm thêm một gam màu tươi sáng cho vùng núi đá quanh năm toát lên sắc xanh nhạt lạnh lẽo.
Những ngôi nhà chìm lấp trong hoa tam giác mạch.
Hoa phủ kín khắp lối về.