3 đứa trẻ sống dưới chân cầu thang bệnh viện chờ tin anh trai ở phòng cấp cứu

Hải Âu, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 01/02/2015
Chia sẻ

Đã hơn 2 tháng nay, vợ chồng anh Lợi chọn chân cầu thang bệnh viện làm nơi ăn ngủ của gia đình mình. Vừa chăm sóc 3 đứa con thơ, anh chị vừa nín thở theo dõi diễn biến của bé Kiên ở phòng cấp cứu...

Dù đã nhập viện gần hai tháng nay nhưng bé Võ Tấn Kiên (12 tuổi) vẫn phải thở máy trong phòng cách ly. Bé Kiên là con trai đầu của anh Võ Tấn Lợi (SN 1982) và chị Trần Thị Chi (SN 1984). Do tri giác chưa phục hồi nên Kiên mê man không hề biết chuyện em út của mình là Võ Thị Thúy An (6 tháng tuổi) sắp phải trải qua ca mổ tim bẩm sinh và 2 đứa em khác cũng đang điều trị trong bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Cuộc sống của vợ chồng anh Lợi đã khổ cực nay càng khốn khó hơn gấp bội.  Trong khi anh Lợi chạy đi chạy lại chăm sóc con trai đầu đang nguy kịch trong phòng cấp cứu, chị Chi một nách ba đứa con thoăn thoắt hết đợi chích thuốc cho đứa này lại chờ tên gọi siêu âm cho đứa kia. Không thể ở bên giường bệnh chăm cùng lúc 4 đứa con nhỏ, hai vợ chồng chị Chi chọn một góc nhỏ tại hành lang bệnh viện làm nơi định cư. Cứ tối đến 3 đứa nhỏ được ẵm xuống ngủ cùng bố mẹ, cạnh phòng cấp cứu của bé Kiên.

Tuổi thơ cơ cực của người cha nghèo khổ

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở An Giang, anh Võ Tấn Lợi từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi hơn so với bạn cùng trang lứa. Tuổi thơ của anh gắn liền với những cánh đồng bất tận. Gia đình không đủ điều kiện nên anh Lợi học đến lớp 3 đã phải bỏ sách vở để lao động kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Năm 15 tuổi, anh một thân một mình lên Sài Gòn với ước mơ có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của anh, ngay từ ngày đầu đặt chân lên phố, anh đã bị lừa lấy hết tất cả số tiền ít ỏi mà cha mẹ tích góp ở quê để cho anh lo những ngày đầu ở Sài Gòn. 

Không người thân thích, tiền cũng chẳng còn, anh không biết đi đâu về đâu. Anh Lợi kể: “Lúc đó, tôi thật sự tuyệt vọng. Suốt một tuần liền, tôi phải lê lết đi ăn xin, ai cho gì ăn đó, tối thì chui vào góc công viên để ngủ. May mắn thay, có một người tốt bụng đã nhận tôi vào phụ giúp quán cơm. Mặc dù cực khổ, nhưng dù sao cũng được ăn no và có chỗ ngủ đàng hoàng”.

3 đứa trẻ sống dưới chân cầu thang bệnh viện chờ tin anh trai ở phòng cấp cứu 1
Vợ chồng anh Lợi chọn góc bệnh viện để làm nơi trú ngụ, tiện thể chăm sóc các con.

Vào làm được hơn nửa năm thì quán cơm phá sản, thất nghiệp, anh Lợi đi xin việc làm ở nhiều nơi nhưng không đâu chịu nhận bởi lúc đó anh quá nhỏ tuổi, lại ốm yếu, gầy còm. Anh lang thang với 2 bàn tay trắng, ai kêu gì thì làm đó, từ rửa chén, gánh nước thuê cho đến cả công việc nặng nhọc như bốc gạch, phụ hồ. Lao động miệt mài suốt 2 năm, anh đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Trở về quê với mong muốn nuôi một đàn vịt để kiếm thu nhập nhưng số trời trêu ngươi, đàn vịt của anh bị bệnh dịch, chết không còn một con. Thế là, công sức suốt mấy năm ròng rã của anh tan theo mây khói.

3 đứa trẻ sống dưới chân cầu thang bệnh viện chờ tin anh trai ở phòng cấp cứu 2
Bé Võ Thị Thúy An (6 tháng tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhìn con đau đớn, vợ chồng anh Lợi chỉ biết nhìn nhau khóc thầm, họ ước gì có thể chịu đau đớn thay con. 

Duyên số run rủi, anh Lợi đem lòng yêu thương chị Trần Thị Chi khi đó cũng bốc vác gạch cùng cơ sở của anh làm thuê. Vì cả 2 bên gia đình quá nghèo, không có đủ tiền tổ chức đám cưới nên anh chị đã dọn về chung sống với nhau. Mặc dù nghèo khổ, nhưng cuộc sống của 2 vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ. Hạnh phúc được nhân đôi khi lần lượt 2 đứa con chào đời. 10 năm sau, anh chị sinh tiếp 3 đứa nữa. Thế nhưng, cuộc sống tưởng như yên ấm ấy bỗng chốc trở nên nghiệt ngã khi các con lần lượt mắc bệnh.

3 đứa trẻ sống dưới chân cầu thang bệnh viện chờ tin anh trai ở phòng cấp cứu 3
Nhìn con gái ngây thơ cười đùa mà lòng anh quặn thắt, không biết rồi đây, tương lai của các con sẽ thế nào.

Ăn cơm từ thiện, dành tiền chữa bệnh cho con

Từ ngày 3 đứa con út chào đời, dường như nụ cười chưa từng hiện hữu trên khuôn mặt của anh chị. Đôi vợ chồng trẻ cật lực, đầu tắt mặt tối lao động quần quật, mong kiếm được tiền để chữa bệnh cho các con.

3 đứa trẻ sống dưới chân cầu thang bệnh viện chờ tin anh trai ở phòng cấp cứu 4
Bé Võ Thị Thúy Nga (3 tuổi, bên phải) và bé Nguyễn Thị Thúy Lan (2 tuổi, bên trái) luôn trong tình trạng nóng sốt. Tuy nhiên, các bé vẫn rất hiếu động.

Thế nhưng, chưa kịp chữa bệnh cho 3 đứa con nhỏ, Võ Tấn Kiên (con đầu anh Lợi) trong một lần theo cha đi đánh cá về bỗng dưng bị sốt, lên cơn co giật và trào máu đen. Vợ chồng anh Lợi vội vàng chuyển con lên bệnh viện Châu Đốc. Các bác sĩ thông báo cháu Kiên bị sốt huyết não và nhiễm trùng máu, đề nghị gia đình chuyển gấp lên bệnh viện Nhi Đồng 1 để kịp thời cứu chữa. Anh Lợi đã bán tất cả tài sản có giá trị trong nhà, lấy tiền cùng vợ ôm theo 4 đứa con bị bệnh lên Sài Gòn, gửi lại đứa thứ 2 cho bà nội chăm sóc. 

3 đứa trẻ sống dưới chân cầu thang bệnh viện chờ tin anh trai ở phòng cấp cứu 5 
Bé Võ Tấn Kiên (12 tuổi) đang trong tình trạng hôn mê, được điều trị trong phòng cách ly. Anh Lợi cho biết, khoảng vài tháng nữa bé mới dần hồi phục.

Toàn bộ số tiền anh Lợi mang theo đều không đủ để trang trải tiền thuốc men cho cháu Kiên. Mọi gánh nặng đều đặt lên vai của đôi vợ chồng trẻ. Cháu Kiên hiện đang trong tình trạng nguy kịch, chưa tỉnh kể từ khi nhập viện. Anh chị luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo âu. 3 đứa còn lại thì mỗi đứa nằm mỗi khoa, nên hai vợ chồng phải luân phiên chạy ngược, chạy xuôi chăm sóc. 

Thời gian gần đây, vì quá kiệt sức nên vợ chồng anh Lợi, cứ mỗi tối sẽ bế 3 đứa nhỏ xuống ngủ chung để dễ bề chăm sóc. Hằng ngày, đôi vợ chồng trẻ đều đi xin cơm từ thiện để sống qua ngày, tối đến thì chọn góc cầu thang nơi hành lang bệnh viện làm chỗ ngủ qua đêm, mọi sinh hoạt hằng ngày đều quanh quẩn bên giường bệnh các con. Từ ngày 4 đứa con vào viện, cuộc sống gia đình anh Lợi càng rơi vào bĩ cực.

3 đứa trẻ sống dưới chân cầu thang bệnh viện chờ tin anh trai ở phòng cấp cứu 6
Vợ chồng anh chỉ mong các con khỏe mạnh nhưng dường như điều đó là quá xa vời.

Lên bệnh viện đã hơn 2 tháng, nhưng vợ chồng anh chị chưa có bữa nào yên giấc. Nhìn đứa con út khóc ngất vì đau đớn, anh Lợi như đứt từng khúc ruột. “Tôi ước mình có thể chịu được tất cả cho bọn nó. Nghĩ sinh con đông cho vui nhà, vui cửa nhưng ai ngờ bọn nó bị thế này. Tôi chỉ mong các con khỏi bệnh, đói khổ thế nào vợ chồng tôi cũng chịu được”.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ anh Võ Tấn Lợi (Khoa tiêu hóa bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh). Số điện thoại: 01627.609.590.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày