Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến, chúng ta sẽ gói ghém hành lý về nhà và sau Tết là tiếp tục tay xách nách mang lên lại thành phố. Thế nhưng hành lý mang đi lúc này đây bên cạnh những món đồ cũ, chúng ta còn mang theo cả biết bao quyến luyến, yêu thương của bố mẹ. Cái cảm giác vừa bước chân ra khỏi nhà để quay trở lại cuộc sống đi học đi làm đã thấy nhớ nhà chắc hẳn ai cũng từng trải qua.
Và chắc hẳn, sau khi xem xong bộ tranh này, cảm giác ấy còn trở nên mãnh liệt hơn, mãnh liệt đến mức bạn chỉ ước ao nay vẫn là 30 Tết để bạn vẫn còn được ở bên bố mẹ, ông bà.
Bạn nhớ những lúc anh chị em quây quần chụp ảnh cùng bà, trong ảnh bà cười móm mém hiền từ như bà tiên
Bạn nhớ những lần bạn khóc vì mệt mỏi, khóc vì áp lực công việc, khóc vì thất tình nhưng sẽ luôn có mẹ ở đó, vỗ về, an ủi, lau khô những giọt nước mắt bạn rơi
Bạn nhớ những buổi cả nhà sum họp bên bàn trà chiều, trò chuyện vu vơ mà ấm áp
Bạn nhớ những bữa cơm nóng hổi, ngon lành bà thường nấu cho bạn, dẫu cho bạn có lớn bao nhiêu
Bạn nhớ tiếng cười đùa của bố, của mẹ, của nhóc em trước mỗi câu chuyện thú vị bạn kể
Bạn nhớ những chiều hè mưa rào, bạn thảnh thơi làm nũng ông bà
Bạn nhớ mỗi lần đi xa, bà và mẹ sẽ chuẩn bị cho bạn một túi to toàn đồ ăn ngon quê nhà
Bạn nhớ cách bà lọ mọ học dùng điện thoại, chỉ để nghe tiếng đứa cháu ở xa hỏi thăm
Bạn sẽ nhớ lắm những lần về nhà thế này, chỉ cần có gia đình ở bên, lúc nào cũng như là Tết!
Tranh: Myeong-Minho