Quán ốc ngon luôn kín khách suốt 23 năm
Ốc nóng vốn không phải là món ăn thời thượng của mùa hè. Giữa những ngày Hà Nội nóng đến gần 40 độ C thì có lẽ, chuyện ngồi nhâm nhi một bát ốc bốc khói nghi ngút, gia vị thứ nào cũng cay đến tê lưỡi là điều chẳng mấy ai hứng thú nghĩ tới.
Quán ốc phục vụ đàn violon có một không hai - (Thực hiện: Kiên Nguyễn)
Ấy vậy mà ở một quán ốc nhỏ nằm trong ngõ 41 Thái Hà (Hà Nội), dù ngày nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, khách vẫn ra vào tấp nập. Quán nhỏ, người đông nên không gian càng thêm phần bí bách. Mùi ốc, mùi mồ hôi và hơi nóng phả lên từ mặt đường bê tông cộng thêm tiếng cười nói xôn xao khiến sức nóng ở đây như càng được nhân lên.
Giữa ngày hè nóng rực, quán ốc nhỏ này vẫn luôn kín khách.
Mọi người đều rất hào hứng thưởng thức những món ngon của mùa đông.
Ở đây, quy định lại khá nhiều, bao gồm việc để xe đúng chỗ, nói năng lịch sự và không bán chịu... Nhưng hình như khách đến ăn, không mấy ai để ý đến những điều ấy. Họ vui vẻ ngồi sát bên nhau, nhâm nhi những bát ốc nóng thơm lừng.
Những nội quy của quán phải viết kín mấy tờ giấy mới hết...
... Và dường như, chủ quán ở đây cũng có rất nhiều tâm sự.
Ở đây chuyên ốc luộc. Thực đơn tuy không phong phú nhưng chất lượng đồ ăn lại được mọi người đánh giá khá cao. Món ốc vặn luộc giá chỉ 25.000 đồng/bát, ốc to hoặc ngao hấp, giá là 35.000 đồng. Bát ốc dọn ra, con nào con nấy đều béo chắc, thơm ngon. Riêng món ốc vặn luộc, chủ quán cẩn thận lựa những con ốc rất đều và khá rảo tay.
Một suất ốc luộc như thế này, giá chỉ 25.000 đồng.
Ốc vặn khá to và đều con.
Bên cạnh đó, nước chấm của quán cũng được rất nhiều thực khách yêu thích vì có vị chua ngọt vừa phải, thơm đậm mùi quất và từng gia vị sả, ớt, lá chanh... đều được để riêng vào từng khay để khách tiện gia giảm.
Ngoài việc chú trọng làm ốc sao cho thật ngon, ông chủ quán ốc nhỏ này còn có biệt tài kéo đàn violon và chơi guitar rất tài tình. Quán mở cửa từ 14 đến 21h hàng ngày và trong suốt khoảng thời gian ấy, cứ tranh thủ lúc nào rảnh rang là ông chủ lại đem tiếng đàn ra phục vụ, giúp khách ăn ốc ngon miệng hơn.
Ông Sỹ có sở trường chơi Violin.
Khách đến đây không chỉ được ăn ốc mà còn được nghe nhạc sống miễn phí.
Mỗi lần tiếng đàn vang lên, cả quán dẫu đang râm ran cỡ nào cũng đột nhiên im bặt. Mọi người lặng lẽ vừa nghe đàn, vừa ăn ốc, hưởng thụ chút niềm vui khoan khoái sau một ngày lao động mệt mỏi. Thế nên, dường như thực khách cũng "mát tính" hơn, dễ dàng bỏ qua chuyện ông chủ khó tính hay là cả những bất tiện về chuyện ăn ốc nóng mùa hè ở một quán nhỏ bé, chật chội ven đường.
"Người ta gọi tôi là ông Sỹ 'khùng'"
Chủ quán ốc này là ông Vũ Văn Sỹ (62 tuổi). Nhưng khách quen ở đây, không ai gọi ông tên Sỹ mà hay trêu, gọi ông là ông Sỹ "khùng". "Biệt danh này cũng xuất phát từ việc tôi hơi khó tính với những vị khách không biết điều, hay tỏ thái độ xấc xược cho rằng có tiền là mua được tất cả trong khi chỉ đáng tuổi con cháu mình. Còn tất nhiên với những vị khách biết điều, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng và phục vụ chu đáo" - ông Sỹ lý giải.
Ông Sỹ tự hào khoe đồ ăn của quán rất ngon và đảm bảo chất lượng.
Tuy mang tiếng là khó tính nhưng ông Sỹ thực ra lại là người vui vẻ và có máu nghệ sĩ. Ông rất yêu âm nhạc. Thuở còn trẻ, ông mê say học đàn và từng đi biểu diễn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
"Sau này khi lấy vợ, vì lo chuyện cơm áo gạo tiền nên tôi phải bỏ nghề đàn ca, làm rất nhiều công việc khác nhau". Trước đây gia cảnh vợ chồng ông rất khó khăn. Thế nhưng, nhờ "tay" làm ốc khéo léo của vợ, việc kinh doanh của vợ chồng ông cứ thế tốt dần lên.
Bây giờ thì ông Sỹ không mang tiếng đàn phục vụ thính giả nơi sân khấu lộng lẫy nữa. Ông vui vẻ với cuộc sống thực tại, gác lại giấc mơ làm nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đối với người đàn ông này, quán ốc nhỏ chính là niềm vui, nơi ông không chỉ kiếm được tiền mà còn có thể thoải mái đàn cho những vị khách của mình thưởng thức miễn phí.
Cây đàn violon luôn để sẵn ở cửa quán.
Mỗi khi khách có nhu cầu là ông sẵn sàng phục vụ.
Tiếng đàn violon cất lên...
...Mọi người đều trầm trồ vì tay kéo điêu luyện của ông Sỹ.
Đặc biệt, nếu khách đến ăn, có ai hiểu tiếng đàn của ông thì vị chủ quán này sẵn sàng say sưa đàn cả buổi cho họ nghe. "Trước đây lâu lắm rồi có một vị khách đến đây ăn ốc và tặng tôi một cây đàn guitar. Cô ấy rất yêu âm nhạc, thấy tôi đàn hay nên tặng lại. Thế mà bao nhiêu năm sau tôi vẫn còn nhớ và cô ấy thì giờ đã vào Sài Gòn sinh sống nhưng mỗi lần có việc ra Bắc, cô ấy lại đến quán tôi ăn ốc".
Ông Sỹ rất tâm đắc với triết lý an nhiên, hài lòng với hiện tại của đạo Phật.
Ông Sỹ kể, bán hàng 23 năm gắn bó với nghề bán ốc và đàn nhạc đường phố, giữa ông và thực khách cũng có không ít kỉ niệm đáng nhớ. Có nhiều lúc ông bắt đầu kéo đàn là mọi người lại nói vui rằng "ông Sỹ lại bắt đầu khùng đấy". Ông chỉ cười, không nói gì và khi tiếng đàn vang lên, ai nấy đều chăm chú nghe, không gian quán ốc như chìm vào tĩnh lặng và một thế giới mới, một âm điệu và nhịp sống khác như dần dần hiện ra.