Mạng xã hội ngày hôm nay lặng đi trước một đoạn clip buồn. Một người cha vì quá xót lòng khi thấy con gái bị bạn quật dây nhảy vào mặt, đã chở con đến tận nhà bạn để "đòi lại công bằng". Nhưng thay vì một cuộc đối thoại giữa những người lớn, người ta lại thấy người cha ấy lao vào đánh tới tấp đứa trẻ trước mặt người bà.
Xem xong đoạn clip, cảm xúc trong mỗi chúng ta thật ngổn ngang. Giận thì ít, mà thương và tiếc thì nhiều.
Có làm cha mẹ mới hiểu được cảm giác tim mình thắt lại khi thấy con khóc, thấy những vết bầm hay vết xước trên gương mặt non nớt của con. Phản ứng chở con đi tìm sự thật của người cha ấy, ban đầu, là một hành động của tình yêu thương và trách nhiệm. Anh muốn bảo vệ con, muốn cho con thấy rằng "có bố đây rồi, bố sẽ không để ai bắt nạt con đâu". Ở vị trí đó, anh hoàn toàn đúng. Anh có quyền được tức giận, có quyền đòi hỏi một lời xin lỗi và sự giáo dục nghiêm khắc từ gia đình bạn của con.
Thế nhưng, chính vì quá yêu, quá xót, anh đã để cơn giận "cầm lái", đưa bản năng bảo vệ đi chệch khỏi quỹ đạo của sự văn minh.
Vì xót con người bố đã có hành động nóng nảy
Cư dân mạng nói anh "từ đúng thành sai", nghe thì có vẻ khắt khe nhưng lại là một thực tế cay đắng. Khoảnh khắc anh vung tay với một đứa trẻ trước mặt người bà, anh đã vô tình đánh mất đi cái quyền được lên tiếng cho sự công bằng của mình.
Chúng ta thường dạy con rằng "đánh bạn là xấu", vậy làm sao chúng ta có thể dùng chính hành động "đánh trẻ con" để dạy cho đứa trẻ kia một bài học về sự tử tế? Một người đàn ông trưởng thành, với sức mạnh thể chất vượt trội, lại chọn cách trút giận lên một đứa trẻ, vốn chưa đủ nhận thức và kỹ năng để đối phó. Đó không còn là giáo dục, đó là sự lấn lướt của bạo lực. Và buồn thay, hành động ấy lại diễn ra ngay trước mặt hai đứa trẻ và một người già, những đối tượng nhạy cảm nhất cần được che chở.
Điều đáng lo ngại nhất không chỉ là những vết thương ngoài da của cậu bé kia, mà là những "vết sẹo" vô hình trong tâm trí của chính con gái anh. Đứa trẻ sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến người hùng của mình, là bố lại trở nên hung dữ như vậy?
Con có thể cảm thấy hả hê lúc đó vì được "trả thù", nhưng sâu bên trong, con sẽ học được một bài học lệch lạc: Rằng bạo lực là chìa khóa để giải quyết mọi tổn thương. Thay vì dạy con cách bao dung, cách lên tiếng tự bảo vệ mình bằng ngôn từ hay tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn một cách đúng đắn, chúng ta lại vô tình gieo vào lòng con niềm tin rằng "ai mạnh hơn, người đó đúng".
Làm cha mẹ là một hành trình tu tập sự kiên nhẫn. Trong những tình huống xung đột của con trẻ, điều con cần ở chúng ta không phải là một "vệ sĩ" sẵn sàng dùng nắm đấm, mà là một người dẫn đường sáng suốt.
Một cái nắm tay thật chặt để con bình tĩnh, một cuộc trò chuyện thẳng thắn nhưng văn minh với phụ huynh đối phương, hay một yêu cầu can thiệp từ nhà trường... đó mới là những "vũ khí" sắc bén của một phụ huynh bản lĩnh. Nó dạy con rằng: Công lý không đến từ sự hung hăng, nó đến từ lẽ phải và sự tôn trọng lẫn nhau.
Vụ việc này có lẽ sẽ sớm khép lại về mặt pháp lý, nhưng dư âm của nó vẫn là một bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Yêu con là bản năng, nhưng biết nén cơn giận để bảo vệ con một cách đúng đắn lại là sự lựa chọn của tình yêu thương đích thực. Mong rằng sau những va vấp này, chúng ta, những người làm cha làm mẹ sẽ học được cách kiềm chế cái tôi của mình, để mỗi hành động bảo vệ con đều là một tấm gương sáng về sự tử tế.