Mỗi quyết định chúng ta đưa ra đều như một viên gạch xây nên bức tường tương lai. Một viên gạch đặt sai vị trí có thể làm toàn bộ bức tường lung lay. Vì vậy, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc thật kỹ những mặt lợi hại để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Bởi lẽ, những quyết định hôm nay sẽ định hình cuộc sống của chúng ta ngày mai.
MXH Trung Quốc cũng đã từng xôn xao một câu chuyện như thế. Năm 2003, một chàng trai có số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở huyện Nghi Hoàng, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, không để lại bất kỳ một tin tức nào. 9 năm sau đó, sự thật của vụ mất tích được tiết lộ khiến dân mạng xôn xao và đặt ra nhiều câu hỏi.
Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh lại chọn bỏ nhà đi? Bí mật thực sự đằng sau là gì?
Chàng trai trong câu chuyện này tên là Dương Nhân Vinh, sinh năm 1986 tại một vùng nông thôn huyện Nghi Hoàng, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Dù điều kiện gia đình không mấy khá giả nhưng cha mẹ Dương Nhân Vinh vẫn luôn dành hết tâm huyết, không quản ngại khó khăn, tằn tiện từng đồng để lo cho con ăn học.
Dương Nhân Vinh cũng là một người rất thông minh và chăm chỉ. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu học tập vượt trội và luôn đứng đầu lớp. Với thành tích đáng nể, Nhân Vinh không chỉ được thầy cô yêu quý mà còn là một tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Nhiều người còn yêu quý gọi anh với danh xưng "con nhà người ta".
Trong dòng họ, Dương Nhân Vinh cũng là người học giỏi nhất. Trong khi các thành viên khác hầu hết đều chỉ học hết cấp 3, thì với anh, việc vào được đại học không phải là một điều khó. Thành tích học tập luôn trong top đầu của Nhân Vinh không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2003, Dương Nhân Vinh đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa của huyện Nghi Hoàng với số điểm 570 điểm và được nhận vào chuyên ngành Thiết kế chuyến bay của Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh. Tin vui này đã gây chấn động khắp cả làng, ai ai cũng ngưỡng mộ. Bố của Dương Nhân Vinh còn tổ chức một bữa tiệc mời tất cả mọi người đến ăn mừng kết quả này.
Tuy nhiên, trái ngược với niềm vui chung ấy, Dương Nhân Vinh lại cảm thấy không hài lòng. Ước mơ cũng như mục tiêu ban đầu của anh là chuyên ngành Vật lý của Đại học Thanh Hoa, nhưng cuối cùng khi điền nguyện vọng, anh lại lựa chọn chuyên ngành Thiết kế máy bay.
Thực ra, Nhân Vinh còn chẳng hề hiểu rõ về ngành học này, chỉ đăng ký vì thấy mọi người nói rằng ngành này sẽ dễ tìm việc hơn. Những lời tán dương cùng trọng trách là niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình đã khiến anh cảm thấy áp lực, buộc phải đưa ra một quyết định mà sâu thẳm trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn.
Dương Nhân Vinh đành phải từ bỏ ước mơ theo đuổi ngành Vật lý mà mình yêu thích để theo đuổi một ngành học dễ có việc làm trong tương lai. Anh tự nhủ rằng, việc học không phải là vấn đề lớn, và anh có thể thích nghi với bất kỳ ngành nào.
Nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học, Nhân Vinh mới nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng. Không chỉ việc học trở nên khó khăn hơn anh tưởng tượng, mà anh còn cảm thấy lạc lõng và thiếu định hướng. Mục tiêu ban đầu đã xa vời, thay vào đó là một tương lai mờ mịt.
Dương Nhân Vinh luôn thích tự học, đặc biệt là những kiến thức về Vật lý. Thế nhưng, giờ đây, anh phải dành hàng giờ trong phòng thí nghiệm, vật lộn với những bản vẽ thiết kế khô khan. Cảm giác nhàm chán bao trùm lấy anh. Ban đầu, Nhân Vinh cố gắng thích nghi, nhưng rồi ý nghĩ muốn thay đổi ngành học cứ ám ảnh anh.
Chàng trai đem những suy nghĩ này chia sẻ với bố mẹ, nhưng vì họ chưa từng học đại học nên cũng chỉ biết động viên con trai mình. Trước sự kỳ vọng của gia đình và xã hội, Dương Nhân Vinh cảm thấy mình không có quyền lựa chọn khác.
Trong một môi trường học tập vô cùng cạnh tranh, nam sinh cảm thấy bản thân dù cố gắng đến đâu, cũng không thể vượt qua được những người xuất sắc xung quanh. Nhân Vinh dần mất đi động lực học tập, bắt đầu bỏ bê việc học, chỉ ôn thi qua loa trước kỳ thi. Kết quả là anh liên tục trượt môn.
Thậm chí, chàng trai còn không đến lớp mà chỉ ở trong ký túc xá cả ngày hoặc trong thư viện đọc những cuốn sách vật lý yêu thích của mình. Điều này đã khiến cho điểm số của anh tuột dốc không phanh. Khi trượt một môn học quan trọng để ra trường, thay vì cố gắng thi lại, anh lại chọn cách buông xuôi. Ngay cả khi nhà trường tạo cơ hội để Nhân Vinh hoàn thành chương trình học, anh vẫn từ chối.
Bố mẹ Nhân Vinh ở quê không hề biết chuyện này. Họ vẫn nghĩ con trai mình đang học chăm chỉ ở trường đại học nên bản thân phải cố gắng làm việc, tích cóp để lo chi phí sinh hoạt cho con.
Chàng trai không hề mảy may quan tâm đến tấm bằng tốt nghiệp. Nhưng thực tế đã cho anh một bài học nhớ đời. Với cái mác là sinh viên của một trường danh tiếng, Dương Nhân Vinh đã tự tin ứng tuyển vào những vị trí cao cấp. Tuy nhiên, cánh cửa cơ hội lại đóng chặt trước mặt anh. Thiếu tấm bằng tốt nghiệp, thiếu kiến thức chuyên môn, chàng trai bị từ chối phũ phàng ở mọi nơi.
Dương Nhân Vinh thậm chí không có nơi nào để sống ở Bắc Kinh, vì vậy anh phải lang thang khắp nơi và làm một số công việc chân tay để kiếm sống qua ngày. Cha mẹ của Nhân Vinh vẫn không hay biết gì về cuộc sống khó khăn của con trai mình. Mỗi lần gọi điện về, chàng trai đều nói dối rằng mình đang làm việc trong một ngân hàng hoặc một đơn vị nhà nước. Dù cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng nghe con trai nói vậy, họ cũng phần nào yên tâm.
Không tìm được việc làm khiến Dương Nhân Vinh ngày càng cảm thấy bế tắc. Không còn cách nào khác, anh đành phải nộp đơn xin thẻ tín dụng. Chi phí tiêu dùng ngày một nhiều khiến những con số trên thẻ tín dụng cũng cứ thế mà tăng lên.
Do không có việc làm, Dương Nhân Vinh không có khả năng trả nợ nên các ngân hàng đã gọi đến số cha của anh. Ban đầu người cha cho rằng đó là cuộc gọi lừa đảo, nhưng khi nghe con trai thú nhận, hai vợ chồng già đành phải chấp nhận cật lực kiếm tiền để trả nợ cho con.
Sau đó, họ đến Bắc Kinh để tìm con trai. Cha mẹ Nhân Vinh rất sốc khi thấy đứa con mà mình luôn tự hào nay không những thất nghiệp mà còn không có cả tấm bằng đại học. Quá đau lòng, người cha khuyên anh nên kiếm một công việc nào đó có ích ở quê, không nhất thiết phải ở thành phố.
Nhưng Dương Nhân Vinh không đồng ý. Từ một học sinh xuất sắc, đầy triển vọng, giờ đây anh lại sống một cuộc sống bình thường, thậm chí có phần túng thiếu ở Bắc Kinh. Nhân Vinh sợ những ánh mắt soi mói, những câu hỏi dè dặt từ những người xung quanh về lý do tại sao một người từng tài năng như anh lại rơi vào hoàn cảnh này. Vì vậy, anh đã hứa với cha mẹ sẽ cố gắng hết sức để ổn định cuộc sống ở thành phố. Sau đó, cha mẹ Nhân Vinh đã trở về quê.
Nhưng điều họ không bao giờ ngờ tới là phải 9 năm sau họ mới được gặp lại con trai mình.
Dương Nhân Vinh cảm thấy áy náy vô cùng. Anh đã không chỉ khiến bố mẹ thất vọng mà còn trở thành gánh nặng cho họ. Cảm giác tội lỗi day dứt khiến chàng trai không dám đối mặt với gia đình, và cuối cùng, anh đã chọn cách trốn tránh.
Nhân Vinh đã mượn điện thoại di động của bạn mình và gửi tin nhắn cho bố mẹ, nói rằng anh ở Bắc Kinh vẫn ổn và họ không cần phải lo lắng. Cha mẹ anh thấy đó là một số lạ nên đã liên tục gọi đi gọi lại nhưng không thể liên lạc được với con trai. Khi đến Bắc Kinh, họ mới phát hiện ra căn nhà mà Nhân Vinh thuê đã có người khác ở, và mọi liên lạc với con trai đều bị cắt đứt hoàn toàn.
Họ nhanh chóng gọi cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết Nhân Vinh đã mua vé tàu từ Bắc Kinh đến Tây An.
Cha mẹ Nhân Vinh đã dành nhiều năm trời để tìm kiếm con trai mình khắp các con ngõ ở Bắc Kinh. Họ cũng dán nhiều thông báo về người mất tích nhưng vẫn không nhận về được thêm thông tin gì. Chỉ có duy nhất một điều là họ biết con trai mình vẫn khỏe mạnh và còn sống.
Thấm thoắt 9 năm trôi qua, hai vợ chồng vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức về con. Người mẹ càng suy sụp hơn khi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối và bà không còn nhiều thời gian nữa.
Ban đầu mẹ của Nhân Vinh không muốn điều trị, bà cảm thấy không cần thiết phải sống nếu con trai không quay lại. Cuối cùng, bà bị người thân ép phải phẫu thuật, nhưng cơ thể đã từ chối hợp tác hóa trị .
Một số người biết được hoàn cảnh của người mẹ đã cảm thấy rất thương xót và quyết định giúp bà tìm lại con. Họ liên hệ với giới truyền thông để viết về câu chuyện của gia đình Dương Nhân Vinh và đăng tải một bài báo lên mạng với tựa đề: "Mẹ lâm bệnh nặng ngày tháng không còn nhiều, chỉ mong gặp con lần cuối".
Và công cuộc tìm kiếm cuối cùng cũng có kết quả. Dương Nhân Vinh đã nhìn thấy bài viết này. Anh cảm thấy rất có lỗi với mẹ nên đã ngay lập tức bắt xe về quê.
Cha mẹ Nhân Vinh cũng đến ga đón anh vào ngày hôm đó. Người mẹ cảm thấy rất vui khi gặp lại con trai mình. Sau 9 năm biệt tích, Dương Nhân Vinh hiện đang làm quản lý tại một khách sạn ở Tây An.
Anh cuối cùng cũng đã dám đối diện với quá khứ của mình. Dương Nhân Vinh thú nhận rằng, năm đó, vì lòng tự ái và khát khao thành công quá lớn, anh đã chọn cách rời đi một cách lặng lẽ. Anh muốn chứng tỏ với gia đình rằng mình có thể thành công. Nhưng giờ đây, khi mẹ bệnh nặng, anh mới nhận ra rằng, không gì quý giá bằng tình cảm gia đình. Chàng trai cũng nói sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho mẹ.
Cha mẹ Nhân Vinh suốt 9 năm tìm kiếm cũng không trông mong gì hơn. Họ nói rằng chỉ cần con trai họ quay về là được, mọi chuyện họ sẽ đều tha thứ và chấp nhận hết cho anh.
Sau tất cả, dù con cái có lớn lên, có phạm phải sai lầm đến đâu, tình yêu thương của cha mẹ vẫn luôn vẹn nguyên. Cha mẹ sẽ luôn giang rộng vòng tay đón con trở về, không bao giờ trách móc hay hờn giận. Bởi vì trong trái tim của cha mẹ, con cái luôn là những đứa trẻ cần được yêu thương và bảo vệ.