Chính thức công chiếu từ ngày 19/9, bộ phim Tử Chiến Trên Không khiến khán giả cả nước “sốt ruột” mong chờ không chỉ bởi dàn diễn viên chất lượng gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn… mà còn ở cốt truyện lấy cảm hứng từ vụ trọng án có thật. Vào năm 1978, một vụ không tặc đã xảy ra ngay tại Việt Nam, khiến cả chuyến bay hơn 60 người chìm trong 52 phút sinh tử, kinh hoàng tột độ.
Chỉ với một thủ đoạn tinh vi, một món đồ không ai ngờ đến, kẻ thủ ác cùng đồng bọn đã triển khai kế hoạch cướp máy bay, đưa phi hành đoàn và những người vô tội đến ngưỡng cửa địa ngục… ngay trên không trung hàng nghìn mét.
Phim Tử Chiến Trên Không tái hiện phần nào vụ cướp máy bay có thật năm 1978
Trước tiên, chúng ta cần hiểu một điều rằng, năm 1978 vẫn là thời điểm vô cùng phức tạp. Đất nước chỉ mới thống nhất được vài năm, và vẫn còn nhiều khía cạnh của cuộc sống cần cân bằng, tái thiết. Ngành hàng không dân dụng Việt Nam khi này vẫn còn quá non trẻ, đơn sơ, trong đó sân bay Đà Nẵng đóng vai trò như một địa điểm di chuyển “huyết mạch”, là sân bay dân sự kiêm quân sự của miền Trung nước ta.
Tất nhiên vì ngành hàng không còn “chập chững”, các quy trình an ninh hàng không bấy giờ chưa được chú trọng, không có kiểm tra kim loại hoặc quét hành lý nghiêm ngặt như hiện nay. Không ngờ rằng, đây lại chính là sơ hở để kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến vụ việc kinh hoàng vào năm 1978. Đến đây, chúng ta “làm quen” với cái tên Nguyễn Văn An.
Ảnh minh họa từ phim Tử Chiến Trên Không
Từng là cán bộ giáo dục, Nguyễn Văn An ngoài 40 tuổi lại ủ mưu trở thành không tặc. Năm 1978, hắn rủ rê các đồng bọn Châu Đình Kính, Châu Đình Dũng, Trần Văn Thảo, Chênh Sênh Công và vợ mình là Huệ, cùng vài tên tay sai như Mai, Sơn để lên kế hoạch khủng bố máy bay. Mục đích của chúng? Đơn giản là đào tẩu đến một nơi khác để sống.
Vậy nhóm Nguyễn Văn An đã làm cách nào để triển khai kế hoạch không tặc của mình? Như đã nói, chúng đã lợi dụng lỗ hổng đến từ quy trình an ninh bấy giờ. Không có máy quét kim loại, chưa xuất hiện máy soi chiếu tiên tiến như ngày nay, chúng dễ dàng chuyển vũ khí nguy hiểm lên máy bay. Nguyễn Văn An đã dùng một bức tượng bằng thạch cao để cất giữ một khẩu súng ngắn và một quả lựu đạn, và khắc thêm dòng chữ “Xin nhẹ tay, dễ bể - Ty Giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng kính tặng phòng học vụ Thành phố Hồ Chí Minh”. Để giảm thiểu nghi ngờ, hắn giao tượng cho con trai hắn, khi ấy mới 7-8 tuổi cầm. Một đứa bé ngây thơ cầm trên tay bức tượng thạch cao, còn là món quà đặc biệt mang ý nghĩa giáo dục, không khó để đi qua những thủ tục kiểm tra an ninh qua loa khi ấy để lên máy bay. Sau đó, đồng bọn của Nguyễn Văn An cũng dần dần di chuyển lên máy bay, tay siết chặt cán dao và cò súng giấu trong áo, sẵn sàng cho mưu đồ đáng sợ sắp xảy ra.
Hình ảnh chiếc máy bay Douglas DC-4
Vụ không tặc diễn ra vào ngày 28/6/1978 tại sân bay Đà Nẵng. Đây là vụ không tặc thứ hai xảy ra với ngành hàng không Việt Nam, sau vụ năm 1977 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Giữa trưa oi bức, chiếc máy bay Douglas DC-4 mang số hiệu VN-C501 đã đứng sừng sững, sẵn sàng đón hành khách. Phi hành đoàn trên chuyến bay gồm cơ trưởng Phạm Trung Nam dày dặn kinh nghiệm, cơ phó Nguyễn Văn Nghĩa, cơ giới chính Sâm, cơ giới phụ Nhung và hoa tiêu Hương. Ngoài ra, còn có hai tiếp viên chịu trách nhiệm phục vụ hành khách là Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh. Máy bay đón tiếp 60 hành khách chuẩn bị khởi hành từ Đà Nẵng, với lộ trình Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột - Tân Sơn Nhất.
Chỉ là khó có ai khi ấy tưởng tượng rằng, lộ trình này không thể diễn ra như kế hoạch, trái lại mang đến trải nghiệm khiếp đảm tột độ, gây nên bởi những “tử thần” đang ngồi chen chúc, len lỏi trong hàng ghế.
Phi hành đoàn năm đó
Đúng 12 giờ 25 phút trưa, chiếc Douglas DC-4 bắt đầu lăn bánh, lấy đà cất cánh trên đường băng. Với kinh nghiệm dày dặn, Cơ trưởng Phạm Trung Nam thuần thục đưa máy bay cất cánh. Hành khách sau đó có những giây phút phấn khích khi được ngồi máy bay, đón bầu trời xanh cùng nắng vàng.
Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài trong 8 phút. Khi đồng hồ điểm 12 giờ 33 phút, tấm rèm ngăn cách khoang hành khách và buồng lái đột ngột bị kéo toạc ra. Bất ngờ một tiếng hét vang lên như sấm: "Đứng im! Chúng tao cướp máy bay!". Bốn tên không tặc gồm An, Kính, Dũng và Thảo lao ra như thú dữ. Tiếp viên Huỳnh Thu Cúc vừa đứng dậy định phục vụ trà thì bị một tên dí dao vào cổ, ép di chuyển về phía buồng lái. Lúc này, bà nhanh trí ấn nút báo động khẩn cấp, gửi tín hiệu đến tổ lái. Nút này gần như vô hình, được gắn trên khoang hành lý và chỉ có nhân viên phi hành đoàn nắm rõ. Khi nhấn, nút cũng không phát ra tín hiệu, nên bọn không tặc không hề hay biết tín hiệu nguy hiểm đã được truyền đi thành công đến buồng lái.
Ảnh minh họa từ phim Tử Chiến Trên Không
Tuy vậy, điều này không có nghĩa rằng chuyến bay đã được đảm bảo an toàn, trái lại địa ngục chỉ mới bắt đầu. Bọn chúng đã kịp thời đập vỡ bức tượng thạch cao, cầm trên tay súng ngắn và lựu đạn. Khác với Thu Cúc, tiếp viên Kim Thanh lúc này lại đang bị khống chế gần cửa buồng lái. Khi trông thấy lựu đạn, chiến sĩ cảnh vệ tên Huệ luôn có mặt trên máy bay đã đứng dậy, chĩa khẩu K54 về phía tên không tặc. Song, nghe lời đe dọa của tên cầm lựu đạn, Huệ do dự rồi bị một tên khác hạ gục từ sau lưng.
Trong buồng lái, Cơ trưởng và Cơ phó đã nhận được tín hiệu nguy cấp, quyết định “cố thủ” bên trong. Còn ở bên ngoài, hai tiếp viên bị bọn không tặc dí súng, lựu đạn vào đầu, đe dọa phải mở cửa buồng lái ngay lập tức. Tuy nhiên cả hai không làm theo, nấn ná vì lo sợ một khi cửa bị mở, chúng sẽ trừ khử tất cả mọi người. Sau 5 phút, chúng mất kiên nhẫn với hai tiếp viên. Một tên đã nã liên tiếp 4 viên đạn vào đùi tiếp viên Kim Thanh, khiến cô ngã gục trong đau đớn, máu loang lổ khắp nơi.
Ảnh minh họa từ phim Tử Chiến Trên Không
Nghe tiếng súng, cộng thêm tiếng la hét dữ dội bên ngoài, Cơ giới Hoàng Sâm nhìn qua mắt mèo thì thấy một tên mặt bặm trợn đang ra sức đập cửa. Cơ giới Hoàng Sâm lập tức xác nhận “Có không tặc”, rồi cùng các thành viên khác chặn cửa buồng lái. Trong lúc đó, Cơ trưởng Hoàng Phạm Trung Nam điện về trung tâm không lưu sân bay Đà Nẵng, xin phép điều khiển máy bay quay trở lại sân bay.
Hoàng Sâm, cùng cơ giới phụ Nhung và hoa tiêu Hương ra sức chặn cửa bằng các thanh cột, nhưng chỉ có thể chống đỡ tạm thời. Bên ngoài, bọn chúng vẫn ra sức đập cửa thật mạnh, khiến cánh cửa vốn làm bằng gỗ run bần bật, bong hết đinh vít.
Ảnh minh họa từ phim Tử Chiến Trên Không
Lúc này, một tên không tặc nhìn ra cửa sổ thì thấy máy bay đang trở về sân bay Đà Nẵng quen thuộc. Tức giận, chúng tiếp tục gây áp lực lên phi hành đoàn, bắt đầu bằng thêm một cú bắn vào chân tiếp viên Thu Cúc. Cô ngã ngoài trong đau đớn, giả vờ ngất đi để không bị chúng ép đi gọi cửa. Thấy Thu Cúc mất ý thức, bọn không tặc lôi cảnh vệ Huệ đến kêu cửa. Khi anh Huệ nhất quyết không chịu làm theo, chúng đâm 6-7 nhát dao vào anh, khiến anh bị thương nghiêm trọng.
Đến lúc này, bọn không tặc thực hiện biện pháp mạnh. Chúng nã liên tiếp nhiều phát đạn vào cửa, và một viên không may xuyên ngực Hoàng Sâm, khiến ông đổ gục. Trong buồng lái khi ấy có duy nhất hoa tiêu Hương mang súng, nên ông đã mang ra để đấu súng cùng bọn xấu. Kết quả, Hương dính hai phát đạn vào ngực và chân phải, nhưng bên ngoài tên cầm súng cũng dính một viên xuyên chân.
Đây chính là lúc vụ không tặc năm 1978 đi đến hồi kinh hãi nhất. Thấy cánh cửa không thể lay động, một tên không tặc dùng hạ sách - ném lựu đạn vào cho nổ tung cửa. Thế nhưng hắn không ngờ được quả lựu đạn được ném vào cửa lại bật ngược, dội vào hắn. Cú nổ khiến hắn tử vong tại chỗ, tiếp viên Kim Thanh bị dính vài mảnh vỡ bị thương, còn cơ giới phụ Nhung cũng bị mảnh vỡ gây nên vết thương nội tạng nghiêm trọng.
Lúc này cả máy bay như chìm trong “biển máu”, và tiếng than khóc thảm thiết của hàng khách. Máy bay thủng một lỗ lớn, cửa buồng lái mở toang. Thế nhưng cơ trưởng Phạm Trung Nam đã thành công lái máy bay trở về không phận sân bay Đà Nẵng, sẵn sàng tiếp đất. Ba tên không tặc còn lại lúc này dốc hết sức bắn vào động cơ và thùng xăng để phá máy bay, nhưng đều trượt vì gió quá lớn.
Túng quẫn và sợ bị bắt, chúng phá tung cửa máy bay và nhảy xuống. Hai tên đáp mình xuống hai bên bờ sông Cẩm Lệ, sau đó được người dân quanh đó xác nhận đã chết và được chôn cất (vì không ai biết chúng là không tặc). Còn lại một tên thì nhảy trúng lúc máy bay sắp hạ cánh, tử vong ngay gần đầu đường băng.
Ảnh minh họa từ phim Tử Chiến Trên Không
Máy bay sau đó đã đáp cánh thành công nhờ nỗ lực của cơ trưởng Phạm Trung Nam. Cơ trưởng ấn nút thả càng liên tục và rất may càng bánh xe đã hạ xuống, và máy bay đáp đất an toàn. Ngay bên dưới, lực lượng an ninh, y tế sân bay đã có mặt sẵn, lập tức ứng cứu hành khách và phi hành đoàn còn sống sót. Công an khi ấy cũng vào cuộc điều tra, bước đầu xác nhận những tên không tặc đã bỏ mạng là Châu Đình Dũng (chết vì nổ lựu đạn), Trần Văn Thảo, Chênh Sênh Công (chết vì nhảy xuống bờ sông Cẩm Lệ) và Châu Đình Kính (chết vì nhảy xuống đường băng).
Ngoài ra khi ấy, một số tên không tặc vẫn còn sống trên máy bay. Tiếng loa phóng thanh của đội ứng cứu vang to: "Bọn không tặc! Muốn sống hãy hạ vũ khí đầu hàng! Giơ hai tay lên và đi xuống từng người", buộc chúng phải giơ tay đầu hàng, lần lượt bước xuống máy bay. Lúc này chúng ta gặp lại cái tên mà nãy giờ không thấy đề cập - Nguyễn Văn An. Bởi lẽ ngay từ đầu, hắn - kẻ chủ mưu luôn ngồi trong bóng tối, để cho đồng bọn làm việc. Chỉ khi gặp tình huống khẩn, hắn mới mở miệng ra lệnh lôi Kim Thanh đến buồng lái uy hiếp, hay cho đồng bọn ném lựu đạn vào cửa. Giọng nói của hắn bị Thu Cúc, khi này đang giả vờ ngất xỉu, nghe thấy. Sau đó vì bị thương, lại còn có các con trên máy bay nên tên An quay lại cố thủ. Đến khi máy bay hạ cánh, cộng với việc đã bị lộ tẩy với Thu Cúc, hắn buộc phải đi xuống và đầu hàng trước sức ép của lực lượng chức năng.
Vào ngày 9/9/1978, Viện Kiểm sát quân sự trung ương truy tố Nguyễn Văn An cùng đồng bọn ra tòa. Đến ngày 4/10, Tòa án quân sự xử phạt Nguyễn Văn An mức án tử hình, còn các đồng bọn bị xử phạt tù 20-35 năm.
Vụ không tặc tại sân bay Đà Nẵng năm 1978 đã khiến dư luận cả nước chấn động. Công tác an ninh hàng không từ lúc này được rà soát chặt chẽ, nhằm ngăn chặn bất cứ nguy cơ nào có thể xảy ra trong tương lai.
Gần nửa thế kỷ sau, dự án Tử Chiến Trên Không ra đời, lấy cảm hứng sâu sắc từ vụ việc. Tại buổi họp báo phim, những nhân chứng sống như cơ trưởng Phạm Trung Nam, hai tiếp viên Thu Cúc - Kim Thanh đều có mặt, chia sẻ nhiều điều về vụ không tặc mà bản thân từng đối mặt.
Dàn phi hành đoàn năm đó có mặt tại buổi họp báo phim
Hai nữ tiếp viên cho biết dù liên tục bị bọn không tặc đe doạ tính mạng, cả hai vẫn cứng rắn hoàn thành nhiệm vụ, đó là tránh xa cửa buồng lái. “Thật sự nếu như trên buồng lái nhìn xuống thấy tôi hay cô Thanh mà bị áp sát như thế thì tổ lái cũng khó xử lắm. Cho nên nhiệm vụ của tôi là phải tránh xa tổ lái để đồng đội có phương hướng xử lý, vừa phải giữ cho hành khách được an toàn”, cô Thu Cúc tiết lộ.
Còn với cô Kim Thanh, cô không thể quên khoảnh khắc bị chúng bắn vào chân, đến nay vẫn giữ trong mình 4 mảnh đạn: “Khi tôi nhất quyết không lên thì liền lấy lựu đạn, dao và rất nhiều hung khí để uy hiếp tôi. Hai bên giằng co rất lớn tiếng nên có thể trên buồng lái cũng thấy khả nghi. Dù vậy, các anh đã chiến đấu hết mình, đã lấy thân thể mình đứng chặn để giữ cho cánh cửa không mở. Vì nếu cánh cửa mở và bọn không tặc lên được buồng lái thì sẽ không bảo đảm được tính mạng của hành khách và cả tổ bay”.
Cô Huỳnh Thu Cúc chia sẻ về ngày diễn ra vụ cướp máy bay chấn động
Cô Kim Thanh chia sẻ về trải nghiệm 52 phút kinh hoàng
Cô Thu Cúc và Kim Thanh hồi tưởng vụ việc năm xưa
Hiện tại Tử Chiến Trên Không đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, với doanh thu ngày đạt top 1 dù chỉ mới công chiếu. Phim xuất sắc, gay cấn nhưng đến cuối cùng cũng chỉ phản ánh phần nào. Khó có thể tưởng tượng những phút giây trên máy bay năm đó thật sự đáng sợ ra sao, đã để lại cho dòng chảy lịch sử ngành hàng không Việt Nam một một cơn ác mộng đen tối, khó có thể nào quên được.