Loạt phim tài liệu mới của Netflix mang tên The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies đang tạo ra một cơn chấn động toàn cầu. Trong bốn bi kịch được tái hiện, tập về Brothers Home - trại phúc lợi trá hình từng tồn tại ở Busan trong những năm 1970 - 1980 lập tức trở thành tâm điểm quan tâm. Câu chuyện đen tối bị che giấu hàng thập kỷ nay lại một lần nữa bùng lên, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào gia đình của kẻ đứng đầu tổ chức.
Brothers Home từng được chính quyền quảng bá như một trung tâm cải tạo dành cho người vô gia cư, trẻ lang thang và người tàn tật. Nhưng sự thật lại là một địa ngục trần gian. Theo nhiều tài liệu, hơn 38.000 người từng bị giam giữ tại đây, trong đó có cả học sinh, người đi đường vô tình bị cảnh sát bắt nhốt, những người không hề phạm tội nhưng bị coi là “vướng mắt xã hội”. Bên trong cánh cổng được che kín, họ phải lao động khổ sai, xây dựng công trình, sản xuất hàng xuất khẩu trong điều kiện tàn nhẫn. Đòn roi, tra tấn, bỏ đói, thậm chí xâm hại cơ thể diễn ra hằng ngày. Con số nạn nhân thiệt mạng được Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc xác nhận là hơn 650 người, nhưng nhiều nhân chứng tin rằng thực tế có thể lên tới 3.800 người. Đây được xem là một trong những vụ án về nhân quyền kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc, ngang với những vụ thảm sát mà đất nước này từng ám ảnh.
Netflix chọn cách kể câu chuyện không phải qua thủ phạm, mà qua tiếng nói của những người sống sót. Họ kể về ký ức bị đánh đập đến bất tỉnh, về bạn bè chết ngay bên cạnh, về những đứa trẻ biến mất không bao giờ quay lại. Đó là những tiếng vọng từ quá khứ mà xã hội Hàn Quốc từng cố lãng quên. Chính sự chân thực lạnh gáy này khiến tập phim về Brothers Home trở thành nội dung được bàn luận sôi nổi nhất trong mùa tài liệu mới. The Echoes of Survivors còn nhắc tới giáo phái JMS, băng sát nhân Ji Jon Pa và thảm họa sập trung tâm thương mại Sampoong, nhưng rõ ràng Brothers Home là câu chuyện gây chấn động mạnh nhất.
Hiệu ứng dây chuyền từ bộ phim vượt ngoài dự đoán. Chỉ ít ngày sau khi lên sóng, những doanh nghiệp do con cháu của Park In Keun - cựu giám đốc Brothers Home - điều hành tại Úc lập tức trở thành mục tiêu tẩy chay. Một khu phức hợp thể thao ở Sydney bất ngờ hứng chịu review tiêu cực trên Google, tràn ngập bình luận tố cáo “xây bằng tiền máu của nạn nhân”, thậm chí có người gọi đó là “Auschwitz của Hàn Quốc”. Trang web bán trang sức của gia đình cũng biến mất, trong khi các tài khoản mạng xã hội cũ bị khán giả khắp nơi tràn vào công kích. Các phương tiện truyền thông quốc tế như The Australian còn chạy loạt phóng sự đặc biệt, kể về hành trình các nạn nhân Brothers Home sang tận Úc để đối diện gia đình Park. Những bài báo mô tả họ vẫn sống giàu sang, hưởng thụ, bất chấp quá khứ tội ác gắn liền với cái tên của người cha.
Park In Keun
Điều khiến dư luận càng phẫn nộ là phản ứng của chính gia đình này. Thay vì xin lỗi, họ bị tố đã chế giễu các nạn nhân, gọi cảnh sát đến khi bị chất vấn, thậm chí còn lớn tiếng khẳng định: “Chúng tôi cũng có nhân quyền”. Những lời lẽ ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, biến cuộc tranh cãi thành làn sóng tẩy chay toàn cầu. Cộng đồng mạng không ngừng truy tìm thông tin, khui lại những bài báo cũ. Một báo cáo từng tiết lộ khu phức hợp thể thao của gia đình Park tại Úc thu về 400.000 AUD mỗi năm và được rao bán 15 triệu AUD, càng làm dấy lên câu hỏi: tài sản ấy có phải là phần bóng tối của Brothers Home?
Trên các diễn đàn, nhiều khán giả gọi loạt phim này là “Squid Game ngoài đời thực”. Sự so sánh không hề ngẫu nhiên, bởi Brothers Home cũng là nơi mà người ta bị tước đoạt quyền sống cơ bản, bị coi rẻ như công cụ kiếm tiền, và cái chết đến với họ như một trò chơi tàn nhẫn. Netflix đã biến tiếng kêu của người sống sót thành lời buộc tội đầy sức nặng, khiến cả thế giới không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Hình ảnh ở Brothers Home
Từ một câu chuyện bị chôn vùi, Brothers Home nay trở thành chủ đề nóng trên truyền thông quốc tế, kéo theo sự phẫn nộ dồn lên những người mang họ Park ở hiện tại. Họ có thể khẳng định mình vô can, nhưng trong mắt công chúng toàn cầu, sự giàu có và thờ ơ của họ chính là minh chứng cho nỗi bất công vẫn chưa được giải quyết. Và điều ám ảnh nhất trong suốt tập phim, cũng như trong mọi cuộc phỏng vấn, là một câu nói giản đơn từ nạn nhân: “Tất cả những gì chúng tôi muốn, chỉ là một lời xin lỗi.”
Nguồn: Hankyung