Tuổi già là giai đoạn con người mong mỏi nhất sự bình yên và yêu thương. Sau cả một đời vất vả vì con cháu, ông bà chỉ mong được sum vầy, được lắng nghe và được trân trọng. Nhưng trong nhịp sống hối hả hiện nay, nhiều người trẻ vì bận rộn, vì cuốn theo công việc hay vì vô tình lại khiến ông bà bị tổn thương mà chẳng hay biết. Dù có bận đến đâu, con cháu cũng tuyệt đối đừng làm 3 điều này, bởi với người lớn tuổi, một câu nói vô tâm hay một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến họ buồn suốt nhiều ngày.
1. Đừng im lặng hoặc thờ ơ quá lâu
Với nhiều người trẻ, việc vài ngày không gọi điện, không nhắn tin cho ông bà là điều bình thường. Nhưng với người cao tuổi, đó có thể là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Họ chẳng cần con cháu mang quà cáp, chỉ cần một cuộc gọi hỏi thăm “ông bà ăn cơm chưa?”, “dạo này ngủ có ngon không?” cũng đủ khiến họ vui cả buổi. Sự im lặng của con cháu đôi khi khiến họ cảm thấy mình trở nên “vô hình” trong chính gia đình mình. Tuổi già vốn dĩ dễ cô đơn, nhất là khi con cháu mỗi người một nơi, ít có dịp về thăm. Thế nên, dù công việc bận rộn thế nào, chỉ cần bỏ ra vài phút mỗi ngày để gọi điện hoặc gửi một tin nhắn ngắn, bạn đã có thể sưởi ấm lòng ông bà hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào.
2. Đừng cáu gắt hay tỏ ra mất kiên nhẫn
Càng lớn tuổi, trí nhớ của ông bà càng giảm sút, đôi khi họ hay lặp lại một câu chuyện, hoặc quên mất việc vừa mới nói. Nhiều người trẻ vì mệt mỏi, bận rộn mà dễ nổi cáu: “Con nghe rồi mà!”, “Sao nói mãi chuyện cũ vậy?”. Nhưng chính những lời đó lại khiến người già chạnh lòng. Họ không cố ý nhắc đi nhắc lại đâu, họ chỉ muốn được trò chuyện, được ai đó lắng nghe để vơi đi nỗi buồn của tuổi xế chiều.
Tuổi trẻ bận rộn với deadline, dự án, cuộc sống hối hả, còn ông bà lại có cả ngày dài trống trải. Nếu ta dành vài phút để lắng nghe câu chuyện tưởng như cũ kỹ ấy, biết đâu lại thấy được bao ký ức quý giá về tuổi thơ, về gia đình. Đừng để sự bận rộn khiến ta quên mất cách nói lời dịu dàng bởi một ngày nào đó, khi không còn ai kể chuyện “ngày xưa” nữa, ta mới thấy tiếc vì đã không kiên nhẫn hơn.
Tuổi già là giai đoạn con người mong mỏi nhất sự bình yên và yêu thương.
3. Đừng coi nhẹ cảm xúc và lời khuyên của ông bà
Nhiều người trẻ thường cho rằng “ông bà cổ hủ rồi, không hiểu thời nay đâu”, nên dễ bỏ ngoài tai những lời dặn dò, thậm chí gạt đi một cách lạnh lùng. Thế nhưng, đằng sau những câu nói tưởng chừng lỗi thời ấy lại là cả một đời kinh nghiệm và tình yêu thương. Ông bà không cần con cháu phải nghe lời mọi thứ, họ chỉ muốn cảm thấy mình vẫn còn có ích, vẫn được tôn trọng trong gia đình.
Một cái gật đầu, một lời cảm ơn đơn giản đôi khi là cách khiến ông bà thấy lòng ấm lại. Đừng quên rằng, người lớn tuổi không sợ tuổi tác, chỉ sợ bị xem là “vô dụng”. Khi ta lắng nghe, khi ta chia sẻ và cho họ thấy ý kiến của mình được trân trọng, đó chính là món quà tinh thần lớn nhất mà họ cần ở con cháu.
Tuổi nghỉ hưu với ông bà không chỉ là quãng thời gian nghỉ ngơi, mà còn là lúc họ muốn sống chậm, muốn nhìn lại thành quả cả đời gây dựng... chính là con cháu trưởng thành, hạnh phúc. Nhưng nếu con cháu mải miết với công việc, đôi khi quên đi một lời hỏi thăm, một cái ôm, thì khoảng trống ấy sẽ ngày càng lớn trong lòng họ. Bận rộn là điều khó tránh trong cuộc sống hiện đại, nhưng giữa muôn việc phải làm, hãy dành một phần nhỏ thời gian cho những người đã hy sinh cả tuổi trẻ để ta có ngày hôm nay. Một cuộc gọi, một bữa cơm, hay chỉ là vài phút ngồi nghe ông bà kể chuyện, đều là cách nhắc ta nhớ rằng yêu thương không cần phức tạp, chỉ cần kịp thời.
Bởi đến một ngày nào đó, khi chiếc ghế trống nơi góc nhà không còn ai ngồi nữa, ta sẽ hiểu: không phải vì ta bận quá, mà là vì ta đã quên mất rằng, tình cảm dành cho ông bà không bao giờ được để “để dành”.