Gia đình tôi có 2 con nhỏ, nhà cửa đã ổn định, thu nhập ở mức đủ dư dả để nghĩ đến những khoản chi lớn. Cách đây khoảng 6 tháng, sau khi trả hết khoản vay mua nhà, vợ chồng tôi có khoảng 800 triệu đồng tích lũy và nghiêm túc bàn chuyện mua ô tô. Khi đó, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có xe sẽ chủ động hơn trong việc đưa đón con cái và về quê.
Thế nhưng sau khi tính toán và so sánh giữa các phương án, vợ chồng tôi quyết định chẳng mua xe nữa. Lý do đơn giản là vì chi phí nuôi xe quá tốn kém nếu so với việc đi taxi công nghệ.
Nếu sở hữu ô tô, khoản đầu tiên tốn kém chính là tiền thuê chỗ gửi xe. Ở khu chung cư tôi đang ở, phí gửi ô tô dao động quanh mức 1,8-2 triệu đồng. Đây là khoản không thể cắt giảm. Ngoài ra còn có bảo hiểm, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, nếu tính bình quân theo tháng cũng ngốn thêm khoảng 800 nghìn.
Chưa kể, nếu gửi xe ở nơi làm việc hoặc các điểm công cộng, chi phí phát sinh sẽ còn cao hơn. Tính sơ bộ, chưa kể tiền xăng, chỉ riêng chi phí cố định của 1 chiếc ô tô đã tốn khoảng 2,6 - 3 triệu đồng.
Ảnh minh họa
Sau phần chi phí cố định là các khoản biến đổi, phụ thuộc trực tiếp vào tần suất sử dụng. Xăng xe là khoản dễ thấy nhất. Với nhu cầu đi lại của gia đình tôi là đưa con đi chơi cuối tuần, và về quê cách Hà Nội 50km mỗi tháng 1 lần, tính trung bình tiền xăng sẽ rơi vào khoảng 12-1,5 triệu đồng. Nếu có sự cố nhỏ như xước xe, va quệt, thay lốp, chi phí sẽ đội lên đáng kể.
Sau khi liệt kê các chi phí nuôi ô tô, vợ chồng tôi thử theo dõi chi tiêu cho việc đi lại bằng taxi công nghệ trong một tháng. Kết quả khá bất ngờ: 1 lần thuê taxi về quê hết 1,2 triệu. Cuối tuần thuê taxi đi ăn, đi chơi, trung bình hết 300k/cuối tuần, tương đương 1,2 triệu. Tổng chi phí đặt taxi cả tháng là 2,4 triệu.
Điểm thuận lợi là chi phí hoàn toàn linh hoạt, chỉ phát sinh khi có nhu cầu. Những ngày không đi đâu xa, gần như không tốn tiền. Khi cần đi xa hoặc về quê, chỉ cần đặt xe, không phải lo tìm chỗ đỗ. Quan trọng hơn, việc thanh toán theo từng chuyến giúp kiểm soát chi tiêu rõ ràng, không có những khoản “âm thầm” như khấu hao hay bảo dưỡng.
Ban đầu, tôi nghĩ có xe riêng sẽ tiện hơn mọi mặt. Nhưng thực tế không hẳn vậy. Ở Hà Nội, việc tìm chỗ đỗ xe đôi khi khá tốn thời gian, chưa kể tắc đường vào giờ cao điểm thì xe máy vẫn là lựa chọn tối ưu hơn. Bên cạnh đó, khi không phải là người cầm lái, tôi cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc xử lý công việc cá nhân.
Ảnh minh họa
Với nhu cầu hiện tại của gia đình, việc không sở hữu xe riêng không gây bất tiện lớn như tôi từng nghĩ.
Khi mua ô tô, giá trị xe sẽ giảm dần theo thời gian. Một chiếc xe tầm trung sau vài năm có thể mất đi hàng trăm triệu đồng giá trị. Nếu chia đều khoản này theo thời gian sử dụng, mỗi tháng thực chất đang “mất” thêm một khoản không nhỏ, dù không phải trả bằng tiền mặt ngay lập tức. Với số vốn 800 triệu đồng, nếu dùng để mua xe, đồng nghĩa với việc chấp nhận để tài sản giảm giá trị theo năm tháng. Khi nhìn vào bức tranh tổng thể, chi phí sở hữu xe không chỉ dừng ở những khoản chi trực tiếp, mà còn bao gồm cả giá trị hao hụt này.
Trong khi đó, nếu không mua xe mà giữ lại 800 triệu để đầu tư hoặc tích lũy theo hướng sinh lời, dòng tiền có thể được duy trì hoặc thậm chí tăng lên theo thời gian. Sự khác biệt nằm ở chỗ: Một bên là tài sản hao hụt dần, bên còn lại có khả năng tạo thêm giá trị. Khi đặt hai phương án cạnh nhau, tôi thấy việc mua ô tô không còn là lựa chọn tối ưu với gia đình mình.
Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm và lựa chọn của riêng vợ chồng tôi, dựa trên nhu cầu đi lại và khả năng tài chính ở thời điểm hiện tại. Với những gia đình có tần suất di chuyển nhiều, công việc đặc thù hoặc ưu tiên sự chủ động tuyệt đối, việc sở hữu ô tô vẫn hoàn toàn hợp lý. Còn với chúng tôi, sau khi cân nhắc kỹ giữa chi phí và mức độ sử dụng, việc chưa mua xe giúp giảm áp lực tài chính và giữ được sự linh hoạt trong chi tiêu. Mỗi gia đình sẽ có một bài toán khác nhau, quan trọng là tìm ra phương án phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình.