Trong suốt những chuyến đi của mình, Mashon Thomas đã trải qua rất nhiều biến cố bất ngờ, vượt qua nhiều khó khăn đồng thời cũng trải nghiệm đủ nhiều những niềm vui của cuộc sống xê dịch. Những lời dưới đây chính là suy nghĩ của cô sau chuyến đi ấy.
Tôi bị người ta hỏi như thế này suốt, đại loại kiểu: "Một cô gái xinh đẹp như bạn sao đến bây giờ còn chưa có chồng hay bạn trai?".
Những lúc như vậy tôi thường lịch sự trả lời: "Tôi cũng không trông chờ gì chuyện đó cả. Bạn bè của tôi giờ đã an cư lạc nghiệp cả rồi, nhưng tôi thì không thích khoản an cư cho lắm!".
Đó là sự thực, và sau nhiều năm đi du lịch một mình, tôi cảm thấy rất biết ơn những gì mà bản thân đã học được cũng như những điểm mạnh đã tự khai phá ra được từ bản thân. Năm trong số những điểm mạnh này giờ đây là kinh nghiệm quý giá cho tôi trong cuộc sống.
1. Đừng phụ thuộc vào ai cả
Đã nhiều lần có những người lạ sẵn sàng giúp đỡ tôi trên hành trình của mình, và tôi thực sự biết ơn họ về điều đó. Thế nhưng phần lớn những chuyến đi tôi đều không phụ thuộc vào ai, và tôi cảm thấy rất tuyệt vời vì điều đó. Nếu tôi làm hỏng kế hoạch du lịch, bị nhỡ tàu hay máy bay thì đó sẽ là lỗi của chính tôi, chẳng đổ vấy cho ai được cả. Nếu tour du lịch tôi chọn chán òm thì đó là tại tôi không may mắn, đành hy vọng vào lần sau vậy.
Những tình cảnh này đã dạy cho tôi một bài học, rằng trước khi làm bất cứ thứ gì, tôi cần phải suy nghĩ trước và xem xét nó ở nhiều góc độ khác nhau, để xem những kết quả tốt nhất cũng như xấu nhất có thể xảy ra. Tự tin và không phụ thuộc cũng giống như việc luyện tập cơ bắp vậy, và một khi bạn tập luyện đủ nhiều, bạn sẽ luôn đi trước một bước trong mọi tình huống dù xấu tới đâu đi nữa.
Tôi đã kết bạn được với rất nhiều người từ mọi nơi trên thế giới. Nhiều người tôi gặp chỉ trong vài ngày, thậm chí vài giờ, và chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, thế nhưng tôi vẫn coi họ là bạn - cho những khoảng thời gian vui vẻ mà chúng tôi từng có với nhau.
Lần đó tôi ở Austin, Texas và trở về khách sạn vào lúc 11 giờ đêm tính đi ngủ. Điều tiếp theo mà tôi biết là mình đang ngồi uống bia với một nhóm các cô gái và nói chuyện về cuộc đời. Nhóm này thì đủ thành phần và đến từ mọi nơi luôn, Houston, Wales, Australia, New Zealand và Nam Phi. Tất cả những khác biệt về ngôn ngữ, giọng nói, văn hóa hay lối sống đều bị xóa nhòa vào đêm hôm đó đều không còn quan trọng, chúng tôi đã trở thành bạn chỉ qua một đêm ngắn ngủi.
Lần tôi đi Seattle vài tháng trước, tôi kết bạn với một trong những tiếp viên trên tàu. Anh ta chỉ cho tôi vài chỗ đi chơi ở Seattle và không hiểu sao chúng tôi đã trở thành bạn tới tận bây giờ, thậm chí còn gặp gỡ rồi đi uống cùng nhau ở mấy thành phố khác nữa. Đây chính là điều tuyệt vời nhất của việc đi du lịch - bạn chỉ cần nở một nụ cười thật tươi thôi và họ đã trở thành bạn của bạn rồi.
3. Tôi học được rằng, thế giới này đủ rộng lớn để đặt tôi ra rìa mọi thứ
Vào một ngày tháng Ba năm 2015, tôi ngồi trên một bãi biển ở Cộng Hòa Dominica sau khi đã cưỡi ngựa và leo lên một thác nước tên là El Limon cùng một vài người New York mới quen. Lúc đó tôi đang nhấm nháp thức uống trái cây trên một bờ biển gần như hoang vắng và bất ngờ nhận ra, ở nơi đây không ai biết tên tôi, và bạn bè cũng như gia đình thì đang không biết tôi ở đâu.
Không một ai. Thật tuyệt khi nhận ra, mình chỉ có một mình trên thế giới rộng lớn này. Tôi nghĩ về chuyện trên thực tế là tôi đã nhảy lên một chiếc xe buýt ngẫu nhiên một vài ngày trước khi đến phía bắc của hòn đảo. Sau đó, tôi tìm được một nhà nghỉ, cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Rồi tôi thức dậy sáng sớm ngày hôm đó và quyết định đi leo núi rồi đổ bộ lên bãi biển cũng ngẫu nhiên này - tôi còn không biết tên nó Thế rồi bỗng nhiên, tầm nhìn của tôi hoàn toàn được mở rộng: từ bãi biển bé xíu này cho tới hòn đảo nhỏ, cả vùng Caribe rồi đến Hoa Kỳ và cả thế giới. Tất cả mọi thứ là một tổng thể hòa hợp mà tôi chỉ là một cái chấm nhỏ được đặt trong đó, và cùng lúc ấy tôi nhận ra, không có thứ gì mình từng trải qua là quá to lớn vĩ đại cả. Tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trên thế giới này thôi.
4. Lo lắng là chuyện bình thường mà. Cứ làm đi!
Nhiều người nghĩ rằng với kinh nghiệm lang thang của mình, tôi sẽ chẳng sợ gì bao giờ trong mỗi chuyến đi, nhưng thực ra là có đấy. Cảm giác bất an và phân vân giằng xé luôn xuất hiện thường trực trước những trải nghiệm mới, nhưng cuối cùng thì tôi cũng làm hết cả thôi.
Đại loại như đến một thành phố mới thì không phải là chuyện gì quá mới mẻ đối với tôi, nhưng đôi khi lại có những vấn đề. Có những ngày, trong đầu tôi kêu gào: "Tôi không muốn đến cái chỗ này!" - và sau đó, tôi lại bụng bảo dạ là cứ làm đi! Tôi biết bản thân mình quá mà!
Những vẫn đề như thế này thường đến vào đoạn khởi đầu của mỗi chuyến đi. Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng và tôi đang tự hỏi mình lần thứ n rằng, mình đang làm cái quái gì ở đây, tôi biết là mình sẽ lại tiếp tục điều đó vào sáng ngày hôm sau trước khi chui vào chăn và đi ngủ thôi.
5. Mọi thứ rồi đều sẽ ổn cả, chỉ cần tìm ra cách giải quyết vấn đề thôi
Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể sửa chữa được. Bị nhỡ tàu thì tệ thật đấy, nhưng cũng không tới mức phải phát khóc lên cả. Tàu đi tức là đi rồi, giờ sao? Những câu hỏi đại loại như vậy luôn giúp tôi tiến lên phía trước chứ không tập trung vào những thứ đã qua. Từ đó, tôi có những thói quen như luôn kiểm tra trước các chuyến tàu, xem xét kỹ lưỡng chuyện đặt phòng khách sạn...
Bạn chỉ cần liên tục tiến về phía trước và từ từ giải quyết tất cả các vấn đề thôi. Đã có nhiều lần tôi tiêu nhiều tiền trong một ngày tới mức có cảm giác tôi sẽ chết đói giữa chuyến du lịch vào ngay ngày mai mất, nhưng mọi chuyện sau cùng đều được giải quyết cả. Mọi thứ đều sẽ ổn, miễn là bạn vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Nguồn: thoughtcatalog.com