Vị tướng "được trời ưu ái" nhất Thục Hán: Quan Vũ, Lưu Bị cưng chiều, 80 tuổi được Lưu Thiện cử ra trận

Nguyệt Phạm, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 08:46 06/01/2026
Chia sẻ

Vị tướng này là ai?

Trong chính quyền Thục Hán, bên cạnh những "nhân sự chủ chốt" làm việc quên mình, cũng tồn tại những cái tên nhìn qua tưởng bình thường, thậm chí có phần mờ nhạt, nhưng lại sống sót bền bỉ qua hết đời lãnh đạo này đến đời lãnh đạo khác. Trong số đó, Liêu Hóa là một trường hợp đặc biệt đến mức khiến hậu thế phải đặt câu hỏi: vì sao một người không quá nổi bật về tài năng quân sự, lại được cả bốn trụ cột lớn nhất của Thục Hán tin dùng?

Quan Vũ cưng chiều ông. Lưu Bị yêu quý ông. Gia Cát Lượng trọng dụng ông. Ngay cả Lưu Thiện, trong thời khắc quốc gia bên bờ diệt vong, cũng từng hy vọng dựa vào ông để cứu thế cục. Đằng sau nghịch lý ấy, là câu chuyện rất "đời" về một con người sống sót nhờ EQ hơn là IQ.

Vị tướng hiếm hoi khiến Quan Vũ không ghét

Liêu Hóa xuất thân từ một gia tộc quyền thế ở Kinh Châu, từng giữ chức chủ bạ dưới trướng Quan Vũ. Điều này thoạt nghe có vẻ bình thường, nhưng đặt vào tính cách của Quan Vũ lại là chuyện không hề đơn giản. Võ thánh Thục Hán nổi tiếng là người trọng võ, yêu binh sĩ, nhưng lại không mấy thiện cảm với tầng lớp văn nhân, sĩ phu. Mi Phương, Phó Sĩ Nhân, Phan Tuấn đều từng bị Quan Vũ coi thường, thậm chí ghét bỏ.

Vị tướng

Trong sử sách, không hề có ghi chép nào cho thấy Quan Vũ bất mãn với Liêu Hóa. (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng trong sử sách, không hề có ghi chép nào cho thấy Quan Vũ bất mãn với Liêu Hóa. Ngược lại, ông có thể yên ổn làm việc bên cạnh Quan Vũ suốt nhiều năm, thậm chí khả năng cao còn theo Quan Vũ tham chiến ở Tương Dương, Phàn Thành. Chỉ riêng việc "không bị Quan Vũ ghét" đã đủ cho thấy Liêu Hóa là người cực kỳ hiểu cấp trên, biết cách nói điều nên nói, làm việc nên làm, và tuyệt đối không chạm vào những điểm dễ khiến Quan Vũ nổi giận.

Nói cách khác, Liêu Hóa không cần phải là người giỏi nhất, nhưng chắc chắn là người "dễ dùng" nhất trong mắt Quan Vũ.

Bước ngoặt đổi đời nhờ nắm đúng thời điểm

Biến cố lớn nhất trong đời Liêu Hóa đến sau khi Kinh Châu thất thủ. Ông bị quân Đông Ngô bắt giữ, sống cảnh tù binh suốt nhiều năm. Với không ít người, đây có thể đã là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Nhưng Liêu Hóa không buông xuôi.

Vị tướng

Gặp lại thuộc hạ cũ từng theo Quan Vũ, Lưu Bị không chỉ mừng rỡ mà còn lập tức phong Liêu Hóa làm Thái thú Nghi Đô, trao cho binh quyền. (Ảnh: Sohu)

Đến khi Lưu Bị phát động chiến dịch Di Lăng, Liêu Hóa tìm được cơ hội trốn khỏi Đông Ngô và gặp lại quân Thục tại Tử Quy. Thời điểm ấy, Lưu Bị vừa mất Trương Phi, đang thiếu trầm trọng những tướng lĩnh có thể gánh vác quân sự. Gặp lại thuộc hạ cũ từng theo Quan Vũ, Lưu Bị không chỉ mừng rỡ mà còn lập tức phong Liêu Hóa làm Thái thú Nghi Đô, trao cho binh quyền.

Từ thân phận tù binh chuyển mình thành quan trấn giữ một quận trọng yếu, Liêu Hóa cho thấy khả năng nắm bắt thời cơ hiếm có. Ông không cần phải lập đại công trên chiến trường, chỉ cần xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Gia Cát Lượng trọng dụng, dù không kỳ vọng bùng nổ

Dưới thời Gia Cát Lượng, Liêu Hóa tiếp tục được trọng dụng. Ông được bổ nhiệm làm Thừa tướng tham quân, một vị trí không đơn thuần là "chạy việc", mà còn mang tính bồi dưỡng, quan sát nhân sự lâu dài. Điều này cho thấy Gia Cát Lượng nhìn thấy ở Liêu Hóa sự ổn định, đáng tin cậy, dù không phải kiểu nhân tài thiên phú.

Vị tướng

Dưới thời Gia Cát Lượng, Liêu Hóa tiếp tục được trọng dụng. (Ảnh: Sohu)

Trong các cuộc Bắc phạt, Liêu Hóa nhiều lần theo quân xuất chinh. Thế nhưng ở những trận then chốt như Nhai Đình hay Trần Thương, ông không để lại dấu ấn nổi bật. Không sai khi nói rằng, so với những danh tướng cùng thời, Liêu Hóa không phải người tạo đột phá. Nhưng ông cũng hiếm khi mắc sai lầm nghiêm trọng.

Với Gia Cát Lượng, đôi khi một người "không làm hỏng việc" còn quan trọng hơn một người chỉ giỏi tỏa sáng nhất thời.

Khi cả Lưu Thiện cũng đặt niềm tin cuối cùng

Điều khiến hậu thế sửng sốt nhất, là đến tận những năm cuối cùng của Thục Hán, khi Liêu Hóa đã ngoài 70, thậm chí gần 80 tuổi, ông vẫn còn được điều động ra tiền tuyến. Năm 263, khi Chung Hội và Đặng Ngải tiến đánh Thục, Lưu Thiện vẫn hy vọng Liêu Hóa có thể mang quân tiếp viện cho Khương Duy.

Trong bối cảnh ấy, Thục Hán gần như đã cạn kiệt nhân tài. Việc một lão tướng tuổi cao như Liêu Hóa vẫn được gọi tên cho thấy ông không phải lựa chọn lý tưởng, mà là lựa chọn còn lại.

Vị tướng

Khi Liêu Hóa đã ngoài 70, thậm chí gần 80 tuổi, vị tướng này vẫn còn được điều động ra tiền tuyến. (Ảnh: Sohu)

Nhìn lại cả cuộc đời Liêu Hóa, có thể thấy ông không phải là danh tướng kiệt xuất, cũng không phải mưu sĩ lỗi lạc. Nhưng ông sở hữu một thứ vô cùng quý giá trong môi trường chính trị phức tạp như khả năng thích nghi và giữ mình.

Dưới trướng bốn lãnh đạo với tính cách hoàn toàn khác nhau, Liêu Hóa chưa từng bị loại bỏ, chưa từng thất thế hoàn toàn. Ông không nổi bật, nhưng luôn tồn tại. Không rực rỡ, nhưng đủ an toàn.

Có lẽ, trong Thục Hán, Liêu Hóa không phải nhân viên xuất sắc nhất, nhưng lại là người hiểu rõ nhất một điều: sống sót lâu dài, đôi khi quan trọng hơn tỏa sáng nhất thời.

Theo Sohu, Sina, 163

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày