Trong Tam Quốc từng lưu truyền câu nói "Thục trung vô đại tướng, Liêu Hóa thành tiên phong" (ý nói nước Thục không có nổi tướng tài để trọng dụng, phải để một người như Liêu Hóa ra trận). Thoạt nghe, câu nói này tưởng chừng như muốn ẩn ý chê Liêu Hóa không phải là một tướng tài. Thực hư là gì?
Trong Tương Dương Ký Cựu, gia thế hiển hách của dòng họ Liêu ở Miện Nam vào cuối thời Đông Hán được ghi chép, cho thấy đây là một gia tộc hào môn vọng tộc, nhiều thành viên làm quan trong triều. Ông nội của Liêu Hóa là Liêu Xương từng giữ chức công tào, cha là Liêu Thuần giữ chức quận thừa. Xuất thân như vậy, Liêu Hóa xứng đáng được gọi là con cháu thế gia.
Trước hết, hãy tìm hiểu lý do vì sao Liêu Hóa lại chọn theo phò tá Quan Vũ? Câu trả lời nằm ở tình hình chính trị rối ren cuối thời Đông Hán. Khi thiên hạ đại loạn, các gia tộc lớn hoặc chọn theo triều đình, hoặc theo các thế lực địa phương. Gia tộc họ Liêu đã chọn theo Quan Vũ, người đang nổi lên ở Kinh Châu.
Dưới trướng Quan Vũ, Liêu Hóa ban đầu không phải là võ tướng. (Ảnh: Sohu)
Dưới trướng Quan Vũ, Liêu Hóa ban đầu không phải là võ tướng. Chức vụ đầu tiên của ông là chủ bạ, phụ trách công việc văn thư. Công việc này đòi hỏi người đảm nhiệm phải có kiến thức, am hiểu luật pháp và lễ nghi. Một người không có học thức thì không thể đảm đương được. Sử sách ghi lại, trong thời gian làm Chủ Bạ, Liêu Hóa thường xuyên tham gia bàn bạc quân sự. Quan Vũ rất tin tưởng ông, thường giao cho ông xử lý những quân tình quan trọng và các chiến lược bố trí.
Điều này cho thấy Liêu Hóa không chỉ giỏi văn chương mà còn tinh thông võ lược. Điều thú vị là, trong thời gian ở Kinh Châu, Liêu Hóa còn có một thân phận đặc biệt: thuyết khách. Ông thường xuyên thay mặt Quan Vũ giao thiệp với các chư hầu khác, nhờ tài ăn nói khéo léo, ông đã hóa giải được không ít nguy cơ. Công việc này đòi hỏi tài hùng biện và trí tuệ chính trị cao, việc Liêu Hóa có thể đảm nhiệm cho thấy năng lực của ông không hề tầm thường.
Năm Kinh Châu thất thủ, Liêu Hóa phải đối mặt với quyết định lớn nhất cuộc đời mình. Quan Vũ bại trận tử vong, quân Đông Ngô đã chiếm đóng Kinh Châu. Nếu là người thường, lựa chọn an toàn nhất lúc này là đầu hàng Đông Ngô, bảo toàn tính mạng và gia đình. Nhưng Liêu Hóa không muốn làm vậy. Trong lòng ông luôn nhớ về hai người: mẹ già và chủ công Quan Vũ đã khuất. Trong đêm tối bão bùng ấy, Liêu Hóa nghĩ ra một kế sách. Ông tung tin mình bị bệnh nặng, rồi bảo người nhà chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài. Vài ngày sau, nhà họ Liêu bỗng nhiên có tin buồn.
Sau khi Quan Vũ tử trận, Liêu Hóa giả chết đưa mẹ trốn đến Tỉ Quy rồi gia nhập đại quân đông chinh của Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)
Liêu Hóa cùng mẹ trốn đến Tỉ Quy. Trời không tuyệt đường người, tại đây họ gặp Lưu Bị đang trên đường Đông chinh. Lưu Bị gặp Liêu Hóa, xúc động đến rơi nước mắt: "Ta cứ tưởng ngươi đã tử trận!". Liêu Hóa quỳ xuống tâu: "Mạt tướng phụ lòng Quan tướng quân, nay chỉ muốn báo đáp minh chủ!". Lưu Bị đích thân đỡ Liêu Hóa dậy: "Ngươi có thể đưa mẹ già vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, lòng trung nghĩa này thật đáng quý!".
Thế là, Liêu Hóa gia nhập đại quân đông chinh của Lưu Bị. Mẹ già của ông được an trí tại Thành Đô, được triều đình Thục Hán hậu đãi. Gian khổ trên đường đi, người ngoài khó mà tưởng tượng được. Một người đã ngoài 50 tuổi, đưa mẹ già hơn 80 tuổi vượt núi băng rừng, trốn tránh quân truy đuổi, tránh bọn cướp, cuối cùng đến được nơi an toàn.
Người ta thường nói "tuổi già sức yếu", nhưng ở Thục Hán có một lão tướng, hơn 70 tuổi vẫn có thể cầm quân đánh trận, trận chiến Âm Bình khiến quân Ngụy nghe tiếng đã sợ mất mật. Vị lão tướng này chính là Liêu Hóa. Năm 238, Liêu Hóa 71 tuổi được bổ nhiệm làm Thái thú Âm Bình.
Khi đó, thủ lĩnh người Khương của nước Ngụy đang cho xây dựng doanh trại, đề phòng quân Thục. Liêu Hóa nhận được tin tức, lập tức dẫn quân xuất kích. Ông chọn hành quân vào ban đêm, thừa lúc trời tối gió lớn, tập kích doanh trại địch. Đại tướng quân Ngụy là Quách Hoài được tin, liền phái hai đội quân Vương Uân, Du Dịch tinh nhuệ đến tiếp viện. Quách Hoài tính toán rất kỹ: để hai đội quân này chia ra đánh úp từ hai phía đông tây, vây quân Liêu Hóa ở giữa, tiêu diệt toàn bộ. Quách Hoài thậm chí còn viết trong tấu chương gửi triều đình rằng: "Uân, Dịch chia binh vây núi phía đông tây, vây chặt giặc, phá giặc chỉ trong nay mai.". Ý tứ chính là Liêu Hóa chắc chắn sẽ bại trận.
Liêu Hóa dụng binh như thần, ở tuổi 71 còn bắn chết tướng địch. (Ảnh: Sohu)
Nhưng vị lão tướng ngoài thất tuần này đã cho Quách Hoài một bất ngờ lớn. Liêu Hóa nhìn ra điểm yếu của việc địch chia quân, quyết định đánh từng phần. Ông tập trung binh lực, tập kích đội quân Du Dịch. Du Dịch không ngờ Liêu Hóa đến nhanh như vậy, vội vàng ứng chiến, kết quả đại bại. Liêu Hóa thừa thắng xông lên, lại hướng mũi nhọn vào đội quân của Vương Uân. Ông không chỉ đánh tan quân địch, mà còn bắn chết chủ tướng quân Ngụy là Vương Uân.
Trong trận chiến này, Liêu Hóa dụng binh như thần. Ông nắm bắt được điểm yếu chí mạng là quân địch phân tán, áp dụng chiến thuật đánh từng bộ phận, cuối cùng đã lấy yếu thắng mạnh. Đây rõ ràng là một vị thống soái lão luyện. Sau trận chiến, Khương Duy hết lời khen ngợi Liêu Hóa. Trong những lần bắc phạt sau này, Khương Duy hầu như trận nào cũng mang theo vị lão tướng này. Khi thì để ông xung phong dẫn đầu trận, khi thì để ông trấn giữ hậu phương, Liêu Hóa đều hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 74 tuổi, Liêu Hóa lại lập được một công lớn. Khi đó, thủ lĩnh người Khương của nước Ngụy là Bạch Hổ Văn và Trị Vô Đới muốn đầu quân cho Thục Hán. Liêu Hóa phụ trách việc tiếp ứng, không chỉ thành công chiêu hàng hai vị thủ lĩnh này mà còn nhân cơ hội đánh chiếm được một số thành trì.
Cuối thời Thục Hán, trong triều ngoài nội đều truyền tai nhau một đoạn đối thoại. Khi đó, Liêu Hóa đã 80 tuổi, đứng trước mặt Khương Duy nói một câu như sau: "Dùng binh nếu không biết tiết chế, cuối cùng sẽ tự chuốc lấy họa vào thân. Khương Bá Ước, người nên suy nghĩ kỹ lại!". Câu nói này thể hiện nỗi lo lắng của một lão thần đối với vận mệnh đất nước. Việc Khương Duy bắc phạt là hành động quân sự quan trọng nhất của Thục Hán vào giai đoạn cuối. Nhưng những hành động này mang lại là sự hao mòn quốc lực liên tục. Liêu Hóa nhìn thấy mà sốt ruột trong lòng.
Khương Duy từng khen ngợi Liêu Hóa hết lời. (Ảnh: Sohu)
Cần biết rằng, quan hệ giữa Liêu Hóa và Khương Duy không hề tầm thường. Những năm đầu, chính Khương Duy đã nhiều lần tiến cử Liêu Hóa lên triều đình, giúp ông thăng tiến vùn vụt, làm quan đến chức Hữu Xa Kỵ tướng quân. Lẽ ra, Liêu Hóa phải mang ơn Khương Duy, răm rắp nghe lời. Nhưng trước đại sự quốc gia, vị lão thần này đã chọn nói thẳng, nói thật.
Có lần trên triều, Liêu Hóa trước mặt văn võ bá quan, chỉ ra ba nhược điểm của việc Khương Duy bắc phạt: Thứ nhất, chinh chiến liên miên, dân chúng lầm than. Dân chúng hoặc phải đi lính, hoặc phải vận chuyển lương thực, không còn tâm trí làm nông. Thứ hai, quốc khố trống rỗng, khó chi tiêu cho quân sự. Mỗi lần bắc phạt đều tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, lương thực, nhưng hiệu quả lại không đáng kể. Thứ ba, binh sĩ thương vong, tinh thần suy sụp. Nhiều lần bắc phạt thất bại khiến binh sĩ trong quân mất niềm tin vào chiến thắng.
Khương Duy nghe xong mặt mày tái mét. Phải biết rằng, ở Thục Hán lúc bấy giờ, người dám công khai phê bình việc bắc phạt không nhiều. Điều bất ngờ hơn nữa là Liêu Hóa còn nói ra một lời tiên đoán đáng kinh ngạc: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thục Hán chắc chắn sẽ diệt vong." Câu nói này rất nặng nề. Các đại thần có mặt đều hít một hơi lạnh, sợ Khương Duy nổi giận. Nhưng Liêu Hóa vẫn thản nhiên. Theo ông, là một lão thần đã trải qua thời Lưu Bị, Gia Cát Lượng, ông có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chỉ ra nguy cơ hiện tại. Điều này khiến người ta nhớ đến câu nói năm xưa của Gia Cát Lượng: "Lão thần chết rồi, ắt có người có thể quyết đoán đại sự." Lẽ nào Gia Cát Lượng nói đến chính là Liêu Hóa?
Khi Gia Cát Lượng còn sống, đã cho Liêu Hóa giữ chức Thừa tướng tham quân, tham gia vào việc quyết sách quân sự. (Ảnh: Sohu)
Tài năng quân sự của Liêu Hóa đã được nhiều danh tướng công nhận. Khi Gia Cát Lượng còn sống, đã cho ông giữ chức Thừa tướng tham quân, tham gia vào việc quyết sách quân sự. Phải biết rằng, những người có thể làm việc dưới trướng Gia Cát Lượng, ai mà không phải là nhân tài? Khương Duy càng khen ngợi Liêu Hóa hết lời. Trong một buổi nghị sự, Khương Duy nói: "Lão tướng quân Liêu Hóa dụng binh như thần, tiến thoái có độ, thật là phúc của Thục Hán!". Lời đánh giá như vậy tuyệt đối không phải là lời nịnh hót.
Sự thật chứng minh, lo lắng của Liêu Hóa không phải là không có lý. Việc bắc phạt liên tục quả thực đã làm suy yếu nghiêm trọng quốc lực của Thục Hán. Đến sau này, ngay cả binh lực giữ thành cũng không đủ, cuối cùng dẫn đến việc Thục Hán diệt vong. Điều đáng tiếc hơn là khi tin Thục Hán diệt vong truyền đến, Liêu Hóa đã 83 tuổi đang trên đường đến Lạc Dương. Vị lão thần này đã tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Thục Hán.
Nhìn lại cuộc đời Liêu Hóa, ông đã trải qua thời kỳ hưng thịnh và suy vong của Thục Hán, chứng kiến vô số đại sự. Trong quá trình này, ông luôn giữ được tấm lòng son sắt, dùng hành động thực tế chứng minh giá trị của bản thân. Một vị tướng như vậy, sao có thể nói là bất tài được?
Tổng hợp