Trước đây, dù không có tiền tiết kiệm, cũng chẳng biết quản lý chi tiêu nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình khá ổn, vì lúc đó, tôi chẳng có khoản nợ nào cả. Tuy nhiên, nỗ lực quản lý chi tiêu và tiết kiệm tiền của tôi lại bắt đầu bằng 1 suy nghĩ và quyết định có phần sai lầm: Mở thẻ tín dụng!
Giống như nhiều người khác, tôi dùng thẻ tín dụng chủ yếu vì muốn tận dụng tính năng hoàn tiền. Tôi đọc rất nhiều bài chia sẻ về việc người ta đã tiết kiệm được mười mấy triệu/năm nhờ tính năng hoàn tiền của thẻ tín dụng. Và thế là tôi quyết định mở thẻ tín dụng hạn mức 100 triệu với suy nghĩ hết sức ngây thơ: Đằng nào cũng vẫn phải đi siêu thị, mua sắm, cứ dùng thẻ tín dụng là được hoàn tiền, tội gì không dùng.
Và sau 3 năm mở thẻ tín dụng, tôi không những không có tiền tiết kiệm, mà còn nợ 100 triệu vì tiêu sạch hạn mức thẻ.
Ảnh minh họa
Nếu bạn cũng đang muốn được hoàn tiền chi tiêu, mua sắm, tôi tha thiết mong bạn hãy lắng nghe tôi, đừng mở thẻ tín dụng! Vì chúng ta hoàn toàn có thể được hoàn tiền khi sử dụng thẻ ghi nợ, không nhất thiết phải dùng thẻ tín dụng.
Sự khác biệt cơ bản giữa hai loại thẻ này nằm ở nguồn tiền chi tiêu.
Hiểu nôm na thế này: Thẻ tín dụng thực chất là 1 khoản vay bị tính lãi, giá trị khoản vay chính là mạn mức của thẻ tín dụng, tiền lãi sẽ bị tính trên số tiền thực tế chúng ta đã chi tiêu từ thẻ.
Còn thẻ ghi nợ thì khác, nó đơn giản chỉ là "1 nơi đựng tiền" - số tiền chúng ta thực sự có chứ không phải tiền đi vay.
Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ có thẻ tín dụng mới có tính năng hoàn tiền. Nhưng thực tế là thẻ ghi nợ cũng có tính năng này, tương tự như thẻ tín dụng. Mặc dù tỷ lệ hoàn tiền và danh mục hoàn tiền có thể không cao và không đa dạng bằng thẻ tín dụng, nhưng nó vẫn là một khoản tiền tiết kiệm đáng kể.
Những khác biệt cơ bản giữa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
Một trong những ưu điểm lớn nhất của thẻ ghi nợ là tôi không phải lo lắng về việc tiêu lố tiền. Vì số tiền chi tiêu được trừ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, tôi chỉ có thể tiêu trong phạm vi số dư hiện. Điều này giúp tôi kiểm soát chi tiêu tốt hơn, tránh rơi vào tình trạng tiêu pha quá tay thành ra nợ nần.
Nếu 3 năm trước, tôi biết tới khái niệm thẻ ghi nợ, tôi chắc chắn sẽ không mở thẻ tín dụng và không rơi vào cảnh nợ nần như lúc này.
Giờ đây, tôi nhận ra việc tìm hiểu kỹ lưỡng về các công cụ tài chính là vô cùng quan trọng, để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và tránh những sai lầm đáng tiếc.
Bởi vì thẻ tín dụng sẽ đẩy chúng ta vào "ảo tưởng dư dả".
Ảnh minh họa
Mỗi ngân hàng sẽ có một quy định khác nhau về lịch sử tín dụng, cũng như mức lương tối thiểu với khách hàng có nhu cầu mở thẻ tín dụng. Điểm chung ở đây chính là hạn mức tín dụng có thể cao gấp nhiều lần thu nhập của chúng ta trong một tháng. Bẫy ảo tưởng dư dả cũng từ đó mà ra.
Tôi sẽ lấy ví dụ thế này: Lương của bạn là 15 triệu/tháng, ngân hàng có thể cấp cho bạn thẻ tín dụng với hạn mức 50 triệu. Điều này không có nghĩa là bạn đang có 50 triệu, nhưng bạn lại có cảm giác như thể mình đang thực sự có 50 triệu. Lúc này, hành vi tiêu dùng của các bạn sẽ nương theo con số 50 triệu; chứ không còn nằm ở 15 triệu nữa.
Và chỉ cần bạn duy trì hành vi tiêu dùng như vậy trong một vài năm, thậm chí là vài tháng, chẳng mấy chốc sẽ đến lúc mức chi tiêu hàng tháng của bạn vượt qua mức thu nhập hàng tháng. Và thế là bạn thành ra nợ nần.
Tôi nợ 100 triệu thẻ tín dụng cũng chỉ vì ảo tưởng dư dả như vậy. Tiền thực có trong tài khoản chỉ còn vài nghìn đồng, nhưng hạn mức thẻ tín dụng lại lên tới vài chục triệu, điều đó khiến tôi chợt quên đi hiện thực nghèo nàn của mình để bám vào ảo tưởng "còn mấy chục triệu cơ mà". Cứ vậy, tôi miệt mài quẹt thẻ, những khoản chi chỉ vài trăm ngàn, tưởng không đáng bao nhiêu cả. Cứ như vậy, 100 triệu hạn mức thẻ tín dụng đã trở về 0. Tôi buộc phải đối diện với khoản nợ và cả sự nghèo của bản thân.
Đó là lý do tôi khuyên bạn hãy tránh xa thẻ tín dụng nếu chưa biết cách quản lý chi tiêu. Đừng như tôi!