Người xưa nói: “Tướng do tâm sinh, mệnh do mắt định”. Đôi mắt không chỉ để nhìn đời, mà còn là nơi hé lộ vận số, phúc phần và cả cách một người bước đi trong cuộc đời này. Có người mắt sáng mà đời cũng sáng; có người ánh nhìn u tối, càng sống càng mỏi mệt. Hóa ra, vận giàu - nghèo, sang - hèn, không chỉ nằm ở bàn tay làm việc, mà còn ở ánh mắt nhìn đời.
Ảnh minh hoạ
Trong nhân tướng học, đôi mắt được gọi là “cửa sổ của tâm và khí”. Một người có ánh nhìn kiên định, sáng sủa, thần quang rõ ràng thường mang vận tốt – vì đó là biểu hiện của nội tâm sáng, trí tuệ vững và lòng tin mạnh mẽ. Người như thế thường thu hút cơ hội, quý nhân, và có khả năng dẫn dắt người khác.
Ngược lại, đôi mắt lờ đờ, thiếu sức sống, ánh nhìn mơ hồ - thường là dấu hiệu của sự dao động, mất định hướng, hoặc tâm không yên. Dù giỏi đến đâu, người không có “thần mắt” cũng khó phát lớn, vì bên trong họ không có lửa.
Trong văn hóa Á Đông, người có mắt phượng, mắt rồng, mắt hổ là biểu tượng cho trí, quyền và tài. Mắt phượng dài, cong, sáng - chủ về quý khí, thông minh, biết nắm thời cơ. Mắt rồng sâu, có thần - là tướng của người lãnh đạo. Mắt hổ sắc, mạnh - là tướng của người dám làm, dám chịu. Ba kiểu ánh mắt ấy, tuy khác nhau, nhưng chung một điểm: đều mang năng lượng của người “thấy xa hơn người khác”.
Người đời thường nghĩ “giàu” là có nhiều của cải. Nhưng giàu thật sự bắt đầu từ đôi mắt biết nhìn xa. Người có ánh nhìn rộng thì ít khi vướng chuyện nhỏ; họ không so đo, không tỵ nạnh, mà nhìn vào đường dài.
Cổ nhân nói: “Người nhìn thấp thì nghèo trong lòng, người nhìn xa thì giàu trong dạ.” Một người có ánh mắt biết soi vào bản thân, nhìn thấy sai, thấy thiếu, chính là người đang tích phúc, tích trí cho mình. Còn kẻ chỉ biết liếc người khác, ganh tỵ với thành công của họ, ánh mắt ấy sớm muộn cũng làm khô đi vận khí của chính mình.
Ánh mắt chứa đựng khí vận. Khi một người có lòng thiện, có trí, có ý chí sống tốt, đôi mắt họ tự nhiên sáng, có hồn. Đó là ánh sáng của người biết cho, biết thương và biết cố gắng. Và kỳ lạ thay - những người như thế, dù khởi đầu nghèo khó, về sau thường gặp may, bởi vũ trụ như có luật ngầm: “Người nhìn đời bằng lòng tốt sẽ được đời nhìn lại bằng vận may.”
Ảnh minh hoạ
Trong nhân tướng học, ánh mắt không bao giờ tách khỏi cái tâm. Mắt là tâm ra ngoài, tâm là mắt bên trong. Người có tâm nóng, hay sân si, mắt sẽ thường đảo, tròng đỏ, hoặc nhìn người khác bằng ánh soi mói. Người như thế khó giữ phúc. Còn người tâm an, lòng sáng, dù không cố tỏ ra gì, ánh nhìn vẫn tự nhiên hiền, sâu và khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Thực ra, phong thuỷ của đôi mắt không nằm ở hình dáng, mà nằm ở thần và khí. Một người có thể không có đôi mắt đẹp, nhưng nếu ánh nhìn chứa tự tin, biết ơn và bao dung, thì đó đã là “mắt có phúc”.
Còn người dù có đôi mắt long lanh, mà chứa đầy toan tính, thì ánh nhìn ấy sớm muộn cũng khiến vận hãm, vì vũ trụ không dung thứ cho ánh mắt chỉ biết lấy mà không biết cho.
Không ai sinh ra đã có ánh mắt phú quý. Ánh nhìn là kết quả của năm tháng tu dưỡng. Khi bạn bớt phán xét, bớt hơn thua, bớt giận dữ, ánh mắt sẽ mềm lại. Khi bạn biết cảm thông, biết nhìn người khác với sự hiểu, ánh nhìn sẽ sâu hơn. Và khi bạn có mục tiêu, có niềm tin, ánh nhìn sẽ sáng hơn.
Đó là ba tầng để đôi mắt chuyển vận: mềm - sâu - sáng. Mềm để giữ phúc, sâu để hiểu người, sáng để tiến bước. Người nào đạt được cả ba, thì dù làm gì cũng có cơ phát.
Cổ nhân dạy: “Mắt sáng, tâm sáng, đường đời sáng.” Nhiều người giàu không phải vì họ gặp may, mà vì họ thấy cơ hội trước khi người khác kịp nhận ra. Thấy được, dám làm, và giữ lòng không mờ trước lợi – đó chính là vận giàu qua đôi mắt.
Ảnh minh hoạ
Thế giới bên ngoài phản chiếu thế giới bên trong. Khi bạn đổi cách nhìn, bạn cũng đang đổi vận. Đôi mắt sáng không chỉ nhờ ánh sáng mặt trời, mà nhờ ánh sáng trong lòng - thứ ánh sáng của lòng tin, của thiện niệm, của trí tuệ.
Người có “mắt giàu” không phải lúc nào cũng đeo kim cương, mà là người có ánh nhìn khiến người khác thấy được hy vọng. Vì thế, muốn biết một người có phúc, đừng xem họ mặc gì, đi xe gì - hãy nhìn vào đôi mắt họ.
Nếu ánh mắt ấy ấm, sáng và yên, đó là người đã đủ giàu dù chưa kịp đếm tiền.