Nhiều người nghĩ rằng làm công là đang kiếm tiền. Trên thực tế, làm công là khoản đầu tư lớn nhất và ngu ngốc nhất. Điều quý giá nhất trong cuộc sống là gì? Còn điều gì quý hơn giá hơn tuổi trẻ của chúng ta nữa?
Nhiều người thường hay than nghèo, than khổ, phàn nàn rằng mình không có tiền để làm ăn kinh doanh. Thật nực cười, thực ra bản thân bạn đã là một tài sản vô hình nhưng chính bạn lại không dám thừa nhận. Bạn đang lãng phí giá trị của bản thân mình. Hầu hết, mọi người đều đang giúp người khác làm giàu, vô tình hay cố ý dâng hiến "tài sản vô hình" của mình cho ông chủ thay vì tìm cách khai phá bản thân.
Có lần, tôi hỏi một người bạn của mình tại sao anh ấy không đi làm ngoài? Anh ấy nói: Làm công cho người khác là sự lãng phí tuổi trẻ một cách ngu ngốc. Nhiều người cứ chấp nhận làm công ăn lương mãi là bởi vì họ bằng lòng với hiện trạng, vì không dám mạo hiểm thay đổi công việc đang ổn định để chọn con đường khác. Vì bạn không đủ dũng khí để tiến về phía trước, bạn không có tinh thần vượt lên chính mình!
Than nghèo, than khổ nhưng bạn đã nghĩ đến việc đổi đời, thay đổi số phận nghèo khó của mình chưa? Tại sao bạn luôn chấp nhận để bản thân là người làm công ăn lương? Vì không có chí tiến thủ, vì không có chứng kiến, một mình bạn không dám đưa ra quyết định hay vì muốn kinh doanh mà không có vốn, không có cơ hội?
Dưới đây có phải là những lý lẽ mọi người thường đem ra để biện minh cho bản thân mình:
Tôi không có tài hùng biện - sai: Không ai sinh ra đã biết cách nói chuyện và giao tiếp khéo léo. Quan trọng là bạn phải cọ xát với xã hội và tôi luyện bản thân qua năm tháng thì mới có được kỹ năng này.
Tôi không có tiền - sai: Không phải bạn không có tiền mà là bạn không biết cách giữ kiếm tiền và giữ tiền. Tiền bạn làm ra đã đi về đâu? Chi tiêu cho đồ ăn, thức uống và giải trí mà không tính toán, không có kế hoạch tài chính thì làm sao có dư được. Thế nên chi tiêu khoa học cũng là một kỹ năng rất quan trọng bạn cần học hỏi.
Tôi không có khả năng - sai: Không phải ai sinh ra cũng đã thông minh tài giỏi. Người ta thường nói, cần cù bù khả năng, năng lực có được nhờ chăm chỉ. Chỉ cần bạn luôn cố gắng nỗ lực hết mình thì bạn vẫn có thể thành tài và trở thành người ưu tú. Trên thực tế, nỗ lực cũng chính là một loại tài năng.
Tôi không có thời gian - sai: Bạn có rất nhiều thời gian, nhưng lại đang lãng phí nó!
Lúc bạn đang chơi game thì người khác học, lúc bạn đang ngủ thì người khác đang kiếm tiền. những lúc bạn tự hứa với lòng chỉ xem phim thêm 5 phút nữa thôi thì ngoài kia có rất nhiều người đang tận dụng từng giây từng phút để cố gắng. Thế nên học cách sử dụng thời gian một cách hợp lý cũng là một việc nên làm.
Tôi không có tâm trạng - sai: Có người tâm trạng tốt sẽ đi chơi, tâm trạng xấu sẽ ở nhà nhưng cũng có nhiều người làm ngược lại. Tâm trạng tốt hay xấu thực ra cũng không ảnh hưởng quá nhiều nếu bạn có cách giải quyết hợp lý. Vì vậy, đừng dùng tâm trạng để làm một cái cớ.
Tôi đang nghĩ về nó - sai: Nghĩ là làm thì sẽ có khả năng thành công, còn cứ chần chừ mãi thì chẳng có phần trăm thắng lợi nào cả. Do dự và trì hoãn suy cho cùng chỉ lãng phí nhiều thời gian mà không thu về được điều gì.
Cuộc sống là một cuộc tranh đấu, bạn không chỉ tranh đấu với người khác mà còn phải tranh đấu với chính bản thân mình. Người ta thường nói, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình. Chỉ khi vượt quan được chính mình, chiến thắng bản thân thì bạn mới có thể giành được chiến thắng.
Đừng do dự, đừng trì hoãn, đừng nản lòng nếu không cả cuộc đời bạn chỉ có thể sống một cuộc sống tầm thường mà thôi. Hãy thử nhìn xung quanh bạn xem, tại sao người khác có thể khiến tiền phải đuổi theo họ trong khi bạn vẫn mải miết chạy theo tiền. Đừng ghen tị với vận may của người khác hay xem nhẹ những điều mà họ đã trải qua. Đôi khi bạn thắc mắc tại sao còn đường thành công của người khác lại được trải đầy bằng hoa hồng, đơn giản vì người ta che dấu đi những những giông bão mà họ đã phải vượt qua.
Những lối suy nghĩ, tư duy này sẽ khiến bạn mãi quẩn quanh trong vòng xoáy là người làm công ăn lương cả đời, phung phí tài năng của bản thân và mãi không thể khá lên nổi. Con người ta, sống phải có giá trị mà những giá trị đó là do bản thân mình có thể tạo ra.