Từ xưởng kim khí hóa thân thành biểu tượng công nghệ toàn cầu nhưng vẫn phải bán mình: Bước chân sai lầm cùng sự bảo thủ quật ngã tượng đài vang danh của Nhật Bản

Hồng Duy , Theo markettimes.vn 16:16 14/10/2025
Chia sẻ

Sharp mang trong mình câu chuyện về sự sáng tạo không ngừng, thành công rực rỡ, và cả những vấp ngã đắt giá khi không kịp thích nghi với biến động toàn cầu.

Xuất phát điểm khiêm tốn và thành tựu vẻ vang

Sharp được sáng lập vào năm 1912 bởi Tokuji Hayakawa – một thợ kim khí trẻ người Nhật với khát vọng sáng tạo. Từ xuất phát điểm khiêm tốn, ông bắt đầu sự nghiệp bằng việc chế tạo bút chì cơ học, lấy cảm hứng từ mẫu nhập khẩu của Đức. Chỉ ba năm sau, năm 1915, Hayakawa đã tạo nên bước ngoặt khi phát minh ra chiếc bút chì cơ Ever-Sharp – sản phẩm vừa mang tính sáng tạo vừa tiện dụng. Chính cái tên “Ever-Sharp” đã trở thành nguồn gốc cho tên chính thức của tập đoàn sau này.

Tuy nhiên, trận động đất Kanto năm 1923 đã phá hủy toàn bộ cơ sở sản xuất, buộc công ty phải tái định hướng. Từ đó, Sharp bắt đầu chuyển mình sang lĩnh vực công nghệ điện tử, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Công ty nhanh chóng tạo dựng danh tiếng nhờ hàng loạt sản phẩm mang tính tiên phong: những chiếc radio đầu tiên tại Nhật Bản được sản xuất hai năm sau trận động đất; nguyên mẫu tivi đầu tiên ra đời năm 1951 và chỉ một năm sau đó được thương mại hóa. Đến năm 1953, Sharp trở thành doanh nghiệp đầu tiên sản xuất tivi hàng loạt tại đất nước Mặt Trời mọc.

Từ xưởng kim khí hóa thân thành biểu tượng công nghệ toàn cầu nhưng vẫn phải bán mình: Bước chân sai lầm cùng sự bảo thủ quật ngã tượng đài vang danh của Nhật Bản- Ảnh 1.

Trong các thập niên sau, Sharp tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, từ máy tính bỏ túi, lò vi sóng cho đến tivi màn hình lớn. Năm 1970, hãng chính thức đổi tên thành Sharp Corporation. Đến năm 1986, Sharp tiên phong trong sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD), một công nghệ sau này trở thành nền tảng cho ngành điện tử hiện đại.

Sharp từng giữ vị thế nhà sản xuất pin mặt trời lớn nhất thế giới từ năm 2000 đến 2006, đồng thời là nhà sản xuất điện thoại di động số một Nhật Bản trong giai đoạn 2005–2010. Năm 2008, doanh thu của hãng đạt 34,5 tỷ USD, với 50.000 nhân viên và sản phẩm hiện diện tại 164 quốc gia. Hình ảnh Sharp gắn liền với thời kỳ hoàng kim còn được củng cố khi hãng trở thành nhà tài trợ của câu lạc bộ bóng đá Manchester United từ 1993 đến 2000.

Sai lầm chí mạng từ canh bạc LCD và tư duy bảo thủ

Sau nhiều năm thành công, Sharp dần rơi vào khủng hoảng vì một chuỗi quyết định chiến lược sai lầm và sự bảo thủ trong tư duy lãnh đạo.

Trong khi các đối thủ chuyển dây chuyền sản xuất sang các quốc gia có chi phí nhân công thấp, Sharp lại chọn con đường ngược lại – đầu tư mạnh vào hai nhà máy LCD quy mô lớn tại Nhật Bản: Kameyama (2004) và Sakai (2009). Ban đầu, tivi Kameyama “Made in Japan” được đón nhận nồng nhiệt, nhưng đây lại là bước đi dẫn tới cú trượt dài.

Đầu tiên là hiệu ứng chi phí chìm (sunk cost fallacy) – Sharp đã đầu tư quá sâu nên không thể dừng lại dù rõ ràng lợi nhuận đang sụt giảm. Nhà máy Sakai, khánh thành năm 2010 với chi phí hơn 4 tỷ USD, được xây dựng trong bối cảnh công suất tại Kameyama vẫn còn dư thừa.

Từ xưởng kim khí hóa thân thành biểu tượng công nghệ toàn cầu nhưng vẫn phải bán mình: Bước chân sai lầm cùng sự bảo thủ quật ngã tượng đài vang danh của Nhật Bản- Ảnh 2.

Sai lầm thứ hai là đầu tư sai thời điểm. Khi Sharp mở rộng sản xuất, thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính 2008. Giá màn hình LCD lao dốc, đồng yên tăng mạnh khiến xuất khẩu đắt đỏ, và toàn bộ chiến lược của Sharp sụp đổ.

Sự bảo thủ và tư duy nhóm (groupthink) càng khiến công ty tụt lại. Ban lãnh đạo Sharp tin rằng chỉ cần giữ vững tinh thần “Made in Japan” là đủ để chiến thắng, trong khi thị trường toàn cầu đã thay đổi. Họ không kịp xoay chuyển chiến lược, tiếp tục rót vốn vào các lĩnh vực thua lỗ, và bỏ qua xu hướng mới như màn hình cảm ứng, tivi 4K hay OLED.

Các quyết định sai lầm bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Dunning–Kruger, khi lãnh đạo Sharp đánh giá quá cao năng lực của bản thân và xem nhẹ cảnh báo từ thị trường. Trong khi đó, đối thủ Hàn Quốc và Trung Quốc tung ra sản phẩm rẻ hơn, đẹp hơn và hiệu quả hơn, khiến Sharp nhanh chóng đánh mất lợi thế cạnh tranh.

Sự sụp đổ và quyết định bán mình

Khủng hoảng tài chính toàn cầu cùng chiến lược đầu tư thất bại khiến Sharp chìm trong nợ nần. Năm 2012, công ty ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 376 tỷ yên (4,7 tỷ USD). Doanh thu lao dốc, nhà máy hoạt động cầm chừng, thậm chí công ty phải kêu gọi nhân viên mua sản phẩm để duy trì dòng tiền.

Từ 2011 đến 2016, doanh thu giảm gần một nửa, từ 36,8 tỷ USD xuống còn 20 tỷ USD. Đứng bên bờ vực phá sản, Sharp buộc phải đưa ra quyết định mang tính sinh tử: bán mình cho Foxconn – tập đoàn điện tử lớn nhất Đài Loan, Trung Quốc.

Từ xưởng kim khí hóa thân thành biểu tượng công nghệ toàn cầu nhưng vẫn phải bán mình: Bước chân sai lầm cùng sự bảo thủ quật ngã tượng đài vang danh của Nhật Bản- Ảnh 3.

Tháng 8/2016, thương vụ hoàn tất. Foxconn vượt qua đối thủ là quỹ đầu tư Innovation Network Corp of Japan (INCJ) do chính phủ Nhật hậu thuẫn, bằng đề nghị trị giá 700 tỷ yên (khoảng 6,24 tỷ USD). Một số nguồn khác cho rằng giá trị thương vụ thực tế khoảng 3,5 tỷ USD. Sau sáp nhập, Foxconn nắm giữ 65,9% cổ phần, trở thành cổ đông kiểm soát Sharp.

Đây là thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ Nhật Bản, đồng thời đánh dấu hồi kết cho hơn 100 năm độc lập của Sharp – một biểu tượng từng được cả thế giới ngưỡng mộ.

Dưới quyền Foxconn, Sharp bắt đầu hành trình tái thiết. Chủ tịch Foxconn Terry Gou thừa nhận ông đã theo đuổi Sharp suốt bốn năm trước khi thương vụ diễn ra, bởi đánh giá cao công nghệ hiển thị của hãng. Foxconn cam kết đầu tư hàng tỷ USD để đưa Sharp trở lại đường đua, đặc biệt trong lĩnh vực màn hình OLED dành cho iPhone.

Nhờ tái cơ cấu mạnh mẽ và chiến lược quản trị linh hoạt của Foxconn, Sharp lần đầu tiên sau nhiều năm ghi nhận lợi nhuận dương vào năm 2018. Trong giai đoạn 2017–2019, doanh thu duy trì ở mức khoảng 20 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế tăng ổn định.

Năm 2020, Sharp dự kiến lợi nhuận ròng tăng 2,4 lần lên 50 tỷ yên (tương đương 473 triệu USD). Hãng cũng mở rộng sang lĩnh vực máy tính cá nhân bằng việc mua lại toàn bộ cổ phần còn lại của Dynabook – công ty sản xuất laptop của Toshiba, với tham vọng đưa thương hiệu này trở lại thời kỳ hoàng kim.

Ngày nay, Sharp không còn là một “ông lớn” độc lập của Nhật Bản, nhưng vẫn là một thương hiệu mang đậm dấu ấn sáng tạo và khả năng hồi sinh mạnh mẽ. Dưới mái nhà Foxconn, Sharp đang viết tiếp chương mới – nơi bài học về thất bại, đổi mới và thích nghi trở thành nền tảng cho tương lai.

Nguồn: Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày