Tự tin sống không cần internet thời giãn cách và cái kết của cô nàng thành thị

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/10/2021

Thật mừng khi Hà Nội đã được nới giãn cách, nhịp sống lại trở nên nhộp nhịp, dù còn trong chừng mực. Tôi đã có những ngày giãn cách cực kì nhiều cung bậc cảm xúc, với một thử thách phải gọi là "cực hình" đối với những người trẻ - sống không internet trong vòng 1 tuần.

Ý tưởng "điên rồ" này đến với tôi vào một ngày cùng quẫn trong mớ bòng bong của công việc. Đó là một ngày mà công việc thì chạy trượt deadline; các thành viên trong team lục đục, các bộ phận liên quan thì yêu cầu họp lên họp xuống giải quyết ti tỉ các loại khúc mắc, cả ngày chỉ có họp; khách hàng thì réo liên tục từ mail đến mạng xã hội; cộng thêm đường truyền internet nhà tôi phải gọi là chậm như cách đây hai thập kỉ vậy. Vừa giãn cách, vừa làm việc online, đúng là hai thứ không thể hòa hợp với nhau được.

Lúc kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày, vào hơn 20 giờ tối, cũng là lúc sức chịu đựng của tôi đã đi quá giới hạn. Tôi lúc ấy trút tất cả ấm ức lên internet - thứ được coi là phát minh vĩ đại của loài người. Tôi xin nghỉ phép 2 tuần, tắt nguồn modem, viết thư phàn nàn về dịch vụ internet đang dùng và tiện thể cắt luôn hợp đồng. Thậm chí, tôi cũng hủy luôn gói cước 4G trong điện thoại, quyết tâm sống không cần mạng, giữa lòng thành phố. Bố mẹ tôi đã sống như thế hàng chục năm rồi, yên bình, tại sao tôi lại không?

Tự tin sống không cần internet thời giãn cách và cái kết của cô nàng thành thị - Ảnh 1.

Ngày đầu tiên thật thoải mái khi tôi tắt mọi kết nối với thế giới bên ngoài

Buổi sáng đầu tiên thật thanh bình, tôi thức dậy với ánh nắng và tiếng chim rộn ràng ngoài ban công, thay vì tiếng báo thức hay những thông báo đến từ đủ các loại ứng dụng trên điện thoại, tôi cũng không cần phải ấn vào từng cái để đọc. Một ngày của tôi thật tĩnh lặng, chỉ chăm cây, đọc sách, dọn dẹp bài trí nhà cửa.

Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, mọi thứ lặp lại như vậy, không phim ảnh, không âm nhạc, không tin tức. Những thứ đó trước đây tôi có đủ các loại ứng dụng như Netflix, Amazon Prime, YouTube Music… để giải trí trên điện thoại, laptop và Smart TV. Rồi cả việc đọc sách tôi cũng sử dụng ứng dụng đọc online chứ sách giấy ở nhà tôi cũng chỉ có vài cuốn đã đọc. Giãn cách như này, đâu có phải bước ra đường là mua được mọi thứ đâu, đành động viên bản thân sáng tạo thêm các hoạt động trong nhà.

Ngày thứ tư, thời gian đúng là như ngưng đọng, một ngày trôi qua thật chậm chạp. Ngoài xem những phim cũ rích trên tivi, nghe nhạc kèm quảng cáo, tự ngồi thiền, ngắm những chậu cây và nấu những món đơn giản, tôi đi lại, ngồi nằm khắp nơi trong căn hộ của mình. Trước đây là cắm mặt vào chat với lũ bạn, gửi nhau những bức ảnh hay video hài hước, trêu chọc nhau rồi đấy. Nghĩ tới đây, tôi nhấc điện thoại gọi cho vài đứa, nhưng không có đứa nào nói chuyện được quá 5 phút, câu cuối cùng của chúng nó là: "Có gì chat nhé, nói chuyện điện thoại không tiện chút nào". Nhưng mà tôi không dùng internet, không là không!

Ngày thứ năm, tôi tỉnh dậy mà đầu trống rỗng, không nhiều tin tức mới, không cập nhật trending, không TikTok, không Shopee. Nhiều lúc tôi cũng thấy suy nghĩ rằng, liệu trong Messenger có tin nhắn không, liệu có email công việc mới không, cảm giác bồn chồn như con nghiện cần thuốc vậy.

Giãn cách thì vẫn chưa xong mà tôi thì sắp hóa tượng ở trong nhà đến nơi rồi. Tôi lúc này ngoài việc bứt rứt vì khó liên hệ với bạn bè, người thân, thì còn thêm những cơn thèm khác đang thôi thúc biểu tình như: trà sữa, pizza, mì ý hay ngắm áo quần, mĩ phẩm online. Những ngày này tự nhiên cuộc sống của tôi nhạt thếch như miếng đậu phụ không có mắm tôm vậy.

Tự tin sống không cần internet thời giãn cách và cái kết của cô nàng thành thị - Ảnh 2.

Nhờ có Home Wifi, mọi thiết bị trong nhà tôi kết nối Wi-Fi căng đét

Rồi đến đúng ngày thứ bảy, thực sự là tôi lại sắp stress trong chính sự yên bình mà mình tạo ra. Tại sao lại phải sống thế nhỉ?" - tôi tự hỏi bản thân và quyết định bật lại 4G. Thứ tôi tìm kiếm đầu tiên chính là gói cước nào của nhà mạng nào, phải thật nhanh, thật khỏe, phải thỏa mãn được mọi thứ tôi cần: làm việc, giải trí. Cuối cùng, tôi chọn Supernet có băng thông 120Mbps của Viettel.

Không làm tôi thất vọng, Supernet của Viettel đáp ứng được mọi thứ tôi cần. Họp hành online cực nuột nà. Giải trí với cả phim và nhạc 4K mà âm thanh, hình ảnh cứ phải gọi là nét căng đét. Nhiều thiết bị truy cập mà không hề có tình trạng gián đoạn hay chậm. Thứ tôi thích nhất trong gói này lại chính là cục khuếch đại sóng Homewifi, thiết kế vừa xinh vừa gọn, sóng sánh cứ gọi là tràn trề. Hàng xóm còn phải sang hỏi, sao sóng trong nhà người ta được 2 vạch mà bắt sóng nhà tôi thì được 5 vạch.

Đấy, rồi cuộc sống của tôi lại vui phơi phới khi có đường truyền ngon. Công việc bớt căng thẳng, giãn cách tại nhà cũng đủ trò hưởng thụ, bạn bè dù không gặp được nhau cũng trao đổi ảnh với video nhoay nhoáy suốt cả ngày. Nghĩ lại một tuần tự kỉ không internet mà tự nhủ mình, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm