Từ The Odyssey: Sự trở về của người cha là hành trình vĩ đại nhất
Về nhà là quay lại đối thoại với nội tại nguyên thủy nhất. Những người đàn ông trong phim Christopher Nolan dẫu trải qua chông gai vạn dặm thì hành trình về nhà của họ mới chính là hành trình vĩ đại nhất.
Vượt qua loạt tranh cãi và hoài nghi trước ngày công chiếu, The Odyssey không dừng lại là một dự án chuyển thể thông thường mà còn là một bom tấn mang đậm màu sắc của Christopher Nolan.
Gần 30 năm làm nghề với 13 tác phẩm điện ảnh, Christopher Nolan tạo dấu ấn với người xem bởi những bộ phim nguyên bản có ý tưởng độc đáo cùng cấu trúc kể chuyện bất ngờ. Qua các tác phẩm Memento, Inception, Interstellar, Tenet, khán giả ngưỡng mộ Christopher Nolan vì cách ông sáng tạo ra những quy luật hoàn toàn mới và dẫn nhân vật cùng khán giả bước vào một thế giới có một không hai.
Vậy khi Nolan làm phim dựa trên một nguyên mẫu đã có sẵn, không còn không gian để tạo nên những khái niệm mới, liệu ông có còn tạo được bất ngờ cho khán giả? Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, The Prestige, Dunkirk, Oppenheimer và mới nhất là The Odyssey chính là câu trả lời rằng với bất kỳ chất liệu nào, dù nguyên gốc hay đã tồn tại từ trước, Christopher Nolan vẫn có thể lồng ghép bản sắc cá nhân vào từng tác phẩm một cách khéo léo, tạo nên sự độc bản cho những câu chuyện, hình tượng vốn đã quen thuộc với công chúng và biến mỗi bộ phim ông ra mắt thành sự kiện điện ảnh mà cả thế giới phải ngóng chờ.

Về nhà là hành trình vĩ đại nhất
Iliad và Odyssey là hai thi phẩm nổi tiếng của đại thi hào Homer ra mắt cách đây hơn 3.000 năm, được xem là linh hồn của văn chương Hy Lạp và có đóng góp quan trọng trong sự phát triển của cả nền văn học phương Tây. Iliad xoay quanh những ngày cuối của cuộc chiến thành Troy nổi tiếng trong thần thoại, còn Odyssey kể về hành trình trở về quê nhà kéo dài 10 năm ròng rã của Odysseus, vị vua xứ Ithaca, sau khi dẫn dắt quân Hy Lạp giành chiến thắng tại thành Troy.
Với một nhà làm phim có tham vọng to lớn nhất nhì Hollywood đương đại như Christopher Nolan, một thập kỷ chống chọi trước nhiều thử thách cay nghiệt từ thần linh của Odysseus là chất liệu không thể hoàn hảo hơn, đủ để tạo nên một dự án đồ sộ, đúng với những gì khán giả hình dung về một bộ phim mang thương hiệu Nolan.
Song, trái với suy nghĩ của nhiều người về một tác phẩm sử thi hùng tráng xoay quanh người anh hùng chiến đấu với những vị thần, The Odyssey của Christopher Nolan lại biến hành trình trở về của Odysseus thành một quá trình phản tư, soi xét chính mình của một nhà lãnh đạo tài ba nhưng mang nhiều cố chấp. Sau từng chặng thử thách, khi chứng kiến những người đồng đội dần bị mất mạng bởi những quyết định của mình, Odysseus lại càng băn khoăn về vai trò và trách nhiệm của bản thân giữa cuộc đời.
Sử dụng một câu chuyện quá nổi tiếng và hầu như ai cũng đều đã nắm rõ kết cuộc, Christopher Nolan không đơn thuần tạo nên The Odyssey chỉ để kể lại con đường về nhà của Odysseus, rằng người trần mắt thịt như ông có thể vượt qua sức mạnh của thần linh không mà còn đặt ra câu hỏi rằng sau tất cả những sai lầm mà bản thân đã kiến tạo, liệu vị vua của xứ Ithaca có xứng đáng được sống sót để trở về quê nhà, nơi người vợ Penelope và con trai Telemachus đang ngóng chờ hay không.

Vì thế, dù được chuyển thể từ một tác phẩm văn học, The Odyssey vẫn cho thấy sự độc đáo của Christopher Nolan trong việc lựa chọn và khai thác chủ đề, giữ trọn được tính nhất quán về thông điệp trải dài suốt sự nghiệp điện ảnh gần ba thập kỷ của nhà làm phim sinh năm 1970. Ở đó, hành trình trở về nhà của những người đàn ông thường được chọn làm nền tảng phát triển câu chuyện.
Inception dùng khát vọng được về nước gặp lại các con của Dom Cobb làm áp lực đẩy anh bước vào phi vụ đánh cắp giấc mơ nhiều thử thách. Interstellar sử dụng lời hứa sẽ quay về của kỹ sư Joseph Cooper dành cho con gái để nói lên sự tàn nhẫn của thời gian. Dunkirk lại bàn về sự cay nghiệt của chiến tranh và giá trị của sự sống khi xoay quanh những người lính trong Thế chiến thứ Hai luôn mong ngày chiến thắng trở về.
The Odyssey cũng thế. Quá trình lang bạt kỳ hồ của Odysseus qua nhiều vùng đất để quay về Ithaca là cơ hội để Christopher Nolan làm rõ thông điệp mà ông đã cài cắm trong nhiều tác phẩm trước, rằng khi khát khao được về nhà của một người dần rơi vào thế tuyệt vọng, lý trí của họ có thể bị lấn át bởi những cảm xúc và bản năng đen tối nhất, khiến họ mãi mắc kẹt trong những ký ức do chính bản thân tạo ra. Vì thế, về nhà cũng là quay lại đối thoại với nội tại nguyên thủy nhất của bản thân. Và những người đàn ông trong phim của Christopher Nolan dẫu có trải qua chông gai vạn dặm thì hành trình về nhà của họ mới chính là hành trình vĩ đại nhất.

Xóa bỏ hầu hết vai trò to lớn của những vị thần trong nguyên tác, chỉ giữ lại nữ thần Athena như một người dẫn đường cho Odysseus, Christopher Nolan giảm tính thần thoại của The Odyssey xuống mức tối thiểu để làm nổi lên tính hiện sinh của một trong những câu chuyện cổ nhất thế giới, nơi sự hỗn loạn diễn ra không phải do cuộc chiến giữa con người với đấng tối cao mà xuất phát từ chính mâu thuẫn giữa những con người. Ở đó, dù thần linh có thể điều khiển được giông bão nhưng bản năng u tối của con người mới là thứ tạo nên thảm họa kinh hoàng. Điều này giúp tác phẩm gần gũi hơn với khán giả đại chúng, ngay cả khi họ chưa từng có cơ hội tiếp cận với bản thi ca của Homer trước đây.

Ta còn lại gì sau tro tàn khói lửa?
3 năm sau thành công của bộ phim tiểu sử về cha đẻ bom nguyên tử Oppenheimer, Christopher Nolan tiếp tục mang lên màn bạc hình ảnh người đàn ông trong khủng hoảng, vốn là hình tượng quen thuộc trong các dự án trước của ông. Sự thú vị ở đây là những người đàn ông trong phim của Nolan thường không hoàn hảo và hành trình đấu tranh nội tâm của họ chỉ thật sự bắt đầu khi một sự kiện ngoài đời thực đã kết thúc.
Sau khi vợ bị sát hại, Leonard Shelby trong Memento bước vào con đường lục tìm lại ký ức đã mất cũng như giá trị tồn tại của bản thân. Robert Angier trong The Prestige lại bị nhấn chìm bởi lòng đố kỵ và ám ảnh cá nhân. Vượt qua chấn thương tâm lý tuổi thơ sau khi ba mẹ qua đời, Bruce Wayne trong bộ ba phim về Batman đứng trước khủng hoảng về bản ngã và đạo đức, nơi anh lựa chọn trở thành một người bảo vệ công lý tại thành phố Gotham.
Odysseus gần giống với J. Robert Oppenheimer trong Oppenheimer khi cả hai đều chịu cảnh dằn vặt lương tâm bởi những tội lỗi bạo lực và cái chết mà bản thân đã vô tình gây ra. PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) là điểm chung dễ thấy nhất giữa Odysseus và Oppenheimer. Song, sang chấn của cả hai không hoàn toàn đến từ tiếng cháy nổ của đạn bom nơi chiến trường, cũng không đến từ việc đối đầu với một kẻ phản diện mà đến từ những hệ quả kéo theo sau chiến thắng.

Trong khi Oppenheimer vượt qua nỗi thống khổ khi nhìn thấy phát minh của mình được tạo ra nhằm kết thúc chiến tranh lại làm khơi mào cuộc chiến toàn cầu, giết chết những người dân vô tội, Odysseus lại đối diện với sự bất lực khi chứng kiến người thân và đồng đội của mình lần lượt ra đi bởi những quyết định nặng tính cá nhân của ông trên chuyến hải trình về nhà.
10 năm Odysseus lênh đênh giữa biển cả và các vùng đất khô cằn, chiến thắng thành Troy của ông được mọi người tung hô và được ghi vào nhiều bản anh hùng ca vang vọng khắp mọi vương quốc. Song, mấy ai biết được đằng sau sự vinh hiển đó lại là những nỗi đau không thể nói thành lời.
Có thể nói, thành công của cuộc chiến thành Troy và thử nghiệm bom nguyên tử Trinity chính là khởi đầu của một kết thúc, nơi tâm lý và niềm tin của bộ óc tài hoa đằng sau vinh quang đó đã thay đổi vĩnh viễn. 173 phút của The Odyssey là hành trình người xem đi tìm lời giải cho câu hỏi rồi con người sẽ còn lại gì giữa tàn tích chiến tranh.

Và để giải mã quá trình thay đổi nhận thức của người đứng đầu Ithaca, Christopher Nolan không chỉ khai thác Odysseus dưới hình tượng của một chiến binh mà còn hướng góc nhìn về vị trí của một người cha và một người chồng.
“Ở dưới mới nhìn được mọi người” - câu thoại Odysseus dành cho con trai trong lần gặp mặt đầu tiên chính là giá trị mà người thủ lĩnh đã đúc kết được sau khi đã trả giá đắt cho lỗi lầm của mình, đồng thời là lời nhắc về sự khiêm nhu của một bậc quân tử mà Telemachus cần phải học thêm, đặc biệt khi sự hiếu chiến của chàng trai đôi mươi luôn là điểm yếu mà những kẻ cầu hôn muốn khích vào.

Trước đây, nhiều nhà cây viết thường nhận định các tác phẩm của Christopher Nolan luôn nặng kỹ thuật và đậm đặc tính nam, thiếu đi cảm xúc nhẹ nhàng đến từ những nhân vật nữ. Song, với The Odyssey, ông đã chứng minh điều ngược lại khi truyền tải trọn vẹn nét đẹp trong mối quan hệ vợ chồng của Odysseus và Penelope.
Trước ngày Odysseus ra trận, cả hai từng nghĩ đến việc tìm đến một vùng đất mới để sinh sống nhưng vì nghĩa vụ với những người dân Ithaca, họ lựa chọn hy sinh hạnh phúc cá nhân để mang lại hạnh phúc chung cho mọi người. Chờ chồng suốt 20 năm, một mình vất vả gồng gánh cả đất nước, chịu bao nhiêu tủi nhục trước những kẻ cầu hôn, Penelope chưa một lần nghĩ đến chuyện tái giá vì cô tin một ngày đức phu quân sẽ trở về. Trong khi Odysseus đại diện cho một người đàn ông có trách nhiệm gánh vác giang sơn, Penelope lại là hiện thân cho niềm hy vọng bất diệt của một người phụ nữ thủy chung trong gia đình.

Giữa thời kỳ mà nền văn minh và nhân tính của con người đang dần sụp đổ, tình yêu của Odysseus và Penelope chính là thứ trường tồn với thời gian. Giống totem trong Inception, bức tượng Athena Penelope trao cho Odysseus ngày ra đi là một biểu tượng quan trọng của phim, là kỷ vật đánh dấu ước hẹn tương phùng của cả hai dành cho nhau. Sự bảo hộ của nữ thần Athena trên hành trình Odysseus đi cũng là hình ảnh phản chiếu niềm tin rằng gia đình luôn bên cạnh khi vị vua Ithaca đối diện với nhiều thử thách. Với phân đoạn Odysseus và Penelope tái hợp sau hai thập kỷ, Christopher Nolan đã tạo nên một trong những cảnh phim cảm xúc và thổn thức nhất gia tài điện ảnh của mình. Ông không chỉ chinh phục khán giả bởi các đại cảnh hoành tráng mà còn có thể dùng những rung động rất khẽ len lỏi vào trái tim người xem. Xem The Odyssey như thưởng thức một bữa omakase thượng hạng - nơi từng nguyên liệu dù là nhỏ bé nhất vẫn được tinh chọn thật kỹ càng.

Vị vua không ngai kiến thiết đế chế kỳ vĩ
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu nói về dấu ấn riêng của Christopher Nolan nhưng không bàn về kỹ thuật và phong cách kể chuyện, đặc biệt trong cách nhà làm phim biến chất liệu từ những hình mẫu có sẵn thành câu chuyện của riêng mình.
Với bộ ba phim The Dark Knight, ông phá bỏ lối xây dựng hình tượng Batman truyền thống đối đầu với ác nhân và thay đổi thể loại phim từ siêu anh hùng sang tâm lý – tội phạm, dành thời gian đi sâu vào việc mổ xẻ tâm lý người anh hùng khi đứng giữa lằn ranh đạo đức, đồng thời đặt tư tưởng của kẻ phản diện lên bàn cân để bàn luận về triết lý sống.
Khai thác bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai, Dunkirk gạt đi hình ảnh những vị tướng lỗi lạc hay nỗi niềm nơi hậu phương thường gặp trong các dự án chiến tranh truyền thống. Thay vào đó, Christopher Nolan chọn cách kể chuyện táo bạo hơn khi đan xen cùng lúc ba dòng thời gian ở ba địa điểm khác nhau - 1 tuần trên đất liền, 1 ngày trên biển, 1 giờ trên không - để tạo nên bức tranh sinh tồn đầy khốc liệt.
Tiếp cận cuộc đời của J. Robert Oppenheimer trong Oppenheimer, đạo diễn lại gây bất ngờ khi làm phim tiểu sử theo phong cách phi tuyến tính, thông qua hai phiên tòa diễn ra song song, đồng thời sử dụng ảnh trắng đen để diễn tả cái nhìn khách quan về các sự kiện xảy ra trong phim và ảnh màu để thể hiện góc nhìn chủ quan của chính Oppenheimer.
Odyssey của Homer vốn đã là một câu chuyện phi tuyến tính, được kể từ đoạn giữa trở về quá khứ lẫn đi tới tương lai qua góc nhìn của Telemachus và Odysseus. Vốn có thế mạnh trong việc kể chuyện phá cấu trúc, Christopher Nolan giữ nguyên phong cách tường thuật của nguyên tác trong The Odyssey. Song, không phải vì thế mà tác phẩm mất đi bản sắc cá nhân của vị đạo diễn. Thậm chí, bộ phim còn lồng ghép nhiều hình ảnh và chủ đề đặc trưng của Nolan trong các bộ phim trước.
The Odyssey lấy bối cảnh một cuộc chiến lớn giống Dunkirk, được kể bởi một người đang cố lấy lại ký ức tương tự Memento qua những ảo ảnh mơ hồ tương đồng với thế giới của Inception. Với những khán giả yêu thích Nolan, họ có thể nhận ra hình ảnh Murphy chờ cha trở về của Interstellar trong Telemachus và người quản gia, cố vấn Alfred Pennyworth của bộ ba phim Batman trong nhân vật người hầu mù trung thành Eumaeus. Và như đã đề cập, The Odyssey còn là câu chuyện về hành trình về nhà của những người đàn ông và nỗi niềm của họ sau chiến thắng.

Với một nội dung đã quá quen thuộc với đại chúng, Christopher Nolan làm mới tác phẩm bằng cách thay đổi phong cách phim, chuyển những khung hình vàng - cam rực rỡ của các phim sử thi cổ điển sang gam màu xanh - đen trầm buồn để kể câu chuyện hiện sinh giàu sức nặng. Ở các chặng thử thách Odysseus đi qua, khi đội quân của ông đối mặt với kẻ khổng lồ Polyphemus, binh đoàn Laestrygonians hay phù thủy Circe, đạo diễn còn lồng ghép thể loại kinh dị, giật gân vào những cảnh phim, tạo nên một thử nghiệm mới nhiều thú vị.
Về mặt công nghệ, Christopher Nolan còn đẩy giới hạn của bản thân lên một tầm cao mới khi quay toàn bộ phim bằng công nghệ IMAX. Việc quay phim bằng IMAX là một điều vô cùng khó khăn vì động cơ máy quay rất ồn, khó thu tiếng trực tiếp tại hiện trường và một cuộn phim chỉ ghi hình được khoảng 3 phút. Quyết định của Nolan đã thúc đẩy cho sự ra đời của một dòng máy quay IMAX mới, giúp quá trình ghi hình đỡ tiếng ồn và dễ dàng thực hiện hơn.
Hiện nay, chỉ có khoảng 40 rạp IMAX trên toàn thế giới mới có thể thưởng thức trọn vẹn những khung hình mà Christopher Nolan và nhà quay phim Hoyte van Hoytema đã ghi lại. Điều này cho thấy tầm nhìn điện ảnh của Nolan đã vượt qua giới hạn nghe nhìn thông thường mà các rạp chiếu có thể đáp ứng ở thời điểm hiện tại.
Sau khi đoạt tượng vàng Oscar cho Oppenheimer đầu năm 2024, một số nhà phê bình nhận định Christopher Nolan đã ở đỉnh cao và hoài nghi không biết nhà làm phim còn điều gì mới để đem đến khán giả, đặc biệt khi dự án ngay sau đó lại tiếp tục là một tác phẩm chuyển thể từ văn học. Song, với The Odyssey, Christopher Nolan đã chứng minh ông luôn có cách để làm mới những câu chuyện mà nhiều người nghĩ rằng đã cũ.
Có lẽ, chỉ có Christopher Nolan - vừa am tường công nghệ, vừa thấu cảm nỗi lòng của người đàn ông đã trải qua sóng gió nửa đời người - mới có thể truyền tải trọn vẹn bản thi ca bất diệt của Homer lên màn ảnh.

Sự độc bản trong cách khai thác chủ đề, nội dung lẫn kỹ thuật của Nolan là thành quả của quá trình tìm tòi, sáng tạo không ngừng nghỉ và liên tục mở rộng vùng an toàn của nhà làm phim suốt nhiều thập kỷ. Christopher Nolan như một vị vua không ngai biết viết lại thời gian, dám phá vỡ rào cản của mọi thể loại và vượt qua giới hạn của kỹ thuật để từng bước kiến tạo nên dòng lịch sử riêng cho đế chế của mình.

