Từ Mưa Đỏ đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Một dòng chảy không chỉ có khói lửa

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Một bộ phim kể chuyện chiến tranh, một bộ phim kể chuyện những gì chiến tranh để lại, tất cả đều chạm vào những rung động sâu sắc của khán giả.

Dù phải đến ngày 21/8 mới chính thức khởi chiếu toàn quốc, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đạo diễn Huỳnh Lập đã sớm tạo được sức hút đáng kể tại phòng vé. Chỉ sau 5 ngày mở suất chiếu sớm, tính đến hết ngày 18/8, tác phẩm ghi nhận doanh thu gần 50 tỷ đồng, vươn lên nhóm dẫn đầu phòng vé Việt. Con số này cho thấy sức hút thương mại của bộ phim, đồng thời phản ánh sự quan tâm của khán giả với những câu chuyện về tình thân, thế hệ và lòng biết ơn đối với quá khứ. Xem Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu xong, một số khán giả liên hệ đến bộ phim từng tạo cơn sốt phòng vé năm ngoái - Mưa Đỏ.

Hai góc nhìn về đất nước trên màn ảnh: Một bên là khói lửa chiến trường, một bên là ký ức trong thời bình

Khai thác những câu chuyện ở hai thời điểm khác nhau, Mưa Đỏ và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu lại cùng gặp nhau ở một điểm: đưa hình ảnh người lính và những giá trị được thế hệ trước gìn giữ đến gần hơn với khán giả hôm nay. Nếu Mưa Đỏ lựa chọn góc nhìn trực diện từ những người lính đang chiến đấu giữa bom đạn thì Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu lại lùi xa khỏi chiến trường để kể câu chuyện từ góc nhìn của một Gen Z sinh ra trong thời bình. Một bộ phim nhìn thẳng vào những năm tháng khốc liệt nhất của lịch sử, bộ phim còn lại nhìn vào những gì chiến tranh để lại trong đời sống của những người ở thế hệ sau.

Từ Mưa Đỏ đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Một dòng chảy không chỉ có khói lửa- Ảnh 1.

Sự song hành này cho thấy cùng một mạch nguồn lịch sử nhưng điện ảnh có thể kể bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó không chỉ là câu chuyện về chiến tranh hay người lính mà còn là câu chuyện về ký ức, sự tiếp nối giữa các thế hệ và cách những người trẻ hôm nay tìm hiểu về một quá khứ mà họ chưa từng trực tiếp trải qua.

Mưa Đỏ lựa chọn cách tiếp cận trực diện và dữ dội. Lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bộ phim đưa người xem vào chính tâm điểm của cuộc chiến, nơi những người lính trẻ phải đối diện với bom đạn, mất mát và ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Ở đó, lịch sử không xuất hiện qua lời kể của người đi sau mà được tái hiện từ chính trải nghiệm của những người đang ở giữa chiến trường. Những cuộc hành quân, trận đánh, khoảnh khắc chia ly hay sự hy sinh của đồng đội trở thành chất liệu trung tâm. Người xem vì thế được đặt vào vị trí gần nhất có thể với những con người từng sống và chiến đấu trong thời khắc khốc liệt ấy.

Sức nặng của Mưa Đỏ đến từ chính góc nhìn này. Bộ phim không cần phải giải thích quá nhiều về chiến tranh bởi khói lửa, sự mất mát và lựa chọn của nhân vật trong phim đã tự nói lên tất cả. Người lính hiện diện trước mắt khán giả với tư cách một con người cụ thể: có tuổi trẻ, có tình yêu, có nỗi sợ nhưng cũng có lý tưởng và sự lựa chọn của riêng mình.

Từ Mưa Đỏ đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Một dòng chảy không chỉ có khói lửa- Ảnh 2.

Trong khi đó, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu lại đứng ở một khoảng cách khác. Bộ phim không đưa khán giả trở lại chiến trường mà bắt đầu từ cuộc sống của một cựu chiến binh trong thời bình. Ông Thời (NSƯT Cao Minh) đã bước qua chiến tranh từ rất lâu, nhưng những ký ức về những năm tháng ấy vẫn chưa thực sự rời khỏi ông. Đối diện với người ông là Trí Bình (Cody Nam Võ), một Gen Z lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác. Cậu quan tâm đến việc tìm kiếm thành công, khởi nghiệp, tìm “sự rực rỡ” cho riêng mình và gần như không có hình dung đầy đủ về những gì thế hệ ông từng trải qua. Khoảng cách ấy trở thành điểm khởi đầu cho câu chuyện.

Huỳnh Lập từng chia sẻ rằng anh muốn Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là một bộ phim về lịch sử nhưng được kể từ góc nhìn của người trẻ thay vì một tác phẩm lịch sử theo cách truyền thống. Ý tưởng này được anh ấp ủ sau chuyến đến Côn Đảo thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ và suy nghĩ về khoảng cách giữa hình ảnh người lính với thế hệ trẻ ngày nay.

Từ Mưa Đỏ đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Một dòng chảy không chỉ có khói lửa- Ảnh 3.

Vì thế, nếu Mưa Đỏ đặt câu hỏi “những người lính đã sống và chiến đấu như thế nào?”, thì Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu lại gợi ra một câu hỏi khác: “những người trẻ hôm nay sẽ hiểu thế nào về những người đã đi qua chiến tranh?”

Hai thế hệ đứng ở hai đầu của một dòng ký ức

Điểm thú vị của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu nằm ở việc bộ phim không cố biến Trí Bình thành một nhân vật hiểu biết sẵn về lịch sử. Ngược lại, cậu bắt đầu câu chuyện với sự xa lạ, thậm chí có phần vô tâm trước những trăn trở của ông nội. Trí Bình thuộc về thế giới của điện thoại, mạng xã hội và những mục tiêu rất hiện đại. Ông Thời lại thuộc về một thế giới mà những giá trị như kỷ luật, đồng đội và ký ức chiến tranh vẫn hiện diện rất sâu trong đời sống. Giữa hai người không chỉ có khoảng cách tuổi tác mà còn là khoảng cách của hai thời đại.

Chính vì thế, hành trình của Trí Bình không đơn thuần là khám phá những bí mật kỳ lạ xoay quanh ông nội. Càng bước sâu vào câu chuyện của ông, cậu càng hiểu rằng có những mất mát không kết thúc khi chiến tranh kết thúc. Có những người trở về từ chiến trường nhưng vẫn phải sống cùng ký ức, những người đồng đội không trở về và những câu hỏi chưa bao giờ có lời giải.

Từ Mưa Đỏ đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Một dòng chảy không chỉ có khói lửa- Ảnh 4.

Đây cũng là điểm khiến bộ phim mở rộng câu chuyện về người lính ra khỏi hình ảnh quen thuộc của chiến trường. Người lính trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu không chỉ đứng giữa bom đạn mà còn đứng trong một căn nhà, sống một cuộc đời bình thường nhưng mang theo một quá khứ không bình thường. Ông Thời luôn đau đáu chuyện tìm lại những người đồng đội cũ, trong khi Trí Bình lại loay hoay với câu hỏi về vị trí của mình trong cuộc sống hiện tại. Hai nỗi trăn trở tưởng như không liên quan lại dần gặp nhau qua mối quan hệ ông cháu. Và đó cũng là cách bộ phim tạo ra sự kết nối giữa hai thế hệ: một người đã dành tuổi trẻ cho những năm tháng chiến tranh, một người đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trẻ trong thời bình. Điều này khiến bộ phim trở thành một lát cắt khác với những tác phẩm trực tiếp tái hiện chiến trường. Nó không cố thay thế những câu chuyện đã được kể mà mở thêm một cánh cửa khác để người trẻ tiếp cận cùng một dòng ký ức.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Trí Bình khiến câu chuyện không dừng ở việc hồi tưởng. Cậu đại diện cho một thế hệ hoàn toàn khác - thế hệ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, lớn lên trong hòa bình và có những mối quan tâm rất khác với cha ông. Khi cậu bắt đầu tò mò về quá khứ của ông, đó cũng là lúc ký ức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Từ Mưa Đỏ đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Một dòng chảy không chỉ có khói lửa- Ảnh 5.

Mưa Đỏ nhắc lại câu chuyện của những người từng trực tiếp đi qua lịch sử. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đặt câu hỏi về việc những câu chuyện ấy sẽ được thế hệ hôm nay tiếp nhận và lưu giữ ra sao. Dù khoảng cách giữa hai góc nhìn từ hai bộ phim khác biệt, nhưng cuối cùng đều gặp nhau ở hình ảnh những con người đã dành một phần tuổi trẻ cho đất nước và những thế hệ sau đang tiếp tục sống, trưởng thành từ những gì họ để lại. Và đây có lẽ là điểm gặp gỡ đẹp nhất giữa hai bộ phim.

Sự xuất hiện của những tác phẩm như Mưa Đỏ và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu cho thấy điện ảnh Việt đang có thêm nhiều cách tiếp cận với lịch sử và hình ảnh người lính. Không nhất thiết mọi câu chuyện đều phải quay lại chiến trường, tái hiện bom đạn hay dựng những đại cảnh quy mô lớn. Có câu chuyện cần một trận chiến để kể về sự hy sinh. Nhưng cũng có câu chuyện cần một căn nhà cũ, một người ông và một đứa cháu để nói về những gì còn lại sau chiến tranh.

Từ Mưa Đỏ đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Một dòng chảy không chỉ có khói lửa- Ảnh 6.

Không chỉ Mưa Đỏ hay Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, mà Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, Tử Chiến Trên Không, Thanh Âm Vượt Đại Dương hay những bộ phim khác cũng đang góp thêm những lát cắt khác về đất nước và con người Việt Nam trong lịch sử. Mỗi tác phẩm lại mở ra một cách tiếp cận riêng, để lịch sử không chỉ được nhìn lại mà còn tiếp tục được kết nối với khán giả hôm nay.

Từ chiến trường đến thời bình, từ những người lính đến những bạn trẻ Gen Z, từ những người đã ngã xuống đến những người đang sống tiếp - đó là dòng chảy qua nhiều thế hệ mà điện ảnh Việt đang ngày càng có thêm nhiều cách để kể lại.

Từ Mưa Đỏ đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Một dòng chảy không chỉ có khói lửa- Ảnh 7.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày