Từ cô gái mê mặc đẹp đến xây thương hiệu thời trang theo “gu” của mình
Thích thời trang, có quan điểm riêng về chuyện mặc đẹp và không muốn bị đóng khung trong một phong cách, Shelly Phạm mang những điều rất cá nhân ấy vào PHAM – thương hiệu cô thành lập.
Nhưng sau hai năm làm Founder, Shelly nhận ra: có gu giúp bạn bắt đầu, còn biến cái gu ấy thành một doanh nghiệp lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu phải tìm điểm bắt đầu cho hành trình thời trang của Shelly Phạm, mọi thứ khá đơn giản: Shelly là một cô gái rất thích mặc đẹp.

Cô quan tâm đến một chiếc váy tạo tỷ lệ cơ thể ra sao, vì sao cùng một bộ đồ nhưng mỗi người lại mang đến cảm giác khác nhau. Sở thích ấy dần trở thành công việc khi Shelly thành lập PHAM và bắt đầu học cách biến thẩm mỹ cá nhân thành ngôn ngữ của một thương hiệu.
Một ngày nữ cường , một ngày lại muốn thật nữ tính
Khá khó để đặt phong cách của Shelly vào duy nhất một chuẩn mực . Có những ngày cô chọn blazer, phom sắc nét và hình ảnh mạnh mẽ; một ngày khác lại là váy ôm, giày cao gót và sự nữ tính rõ rệt.
Với Shelly, mặc đẹp không có nghĩa phải trung thành với một phong cách. Quan trọng hơn là trang phục có đúng với phiên bản mình muốn trở thành ở thời điểm đó hay không.
"Tôi có thể rất quyết đoán khi làm việc nhưng vẫn thích những thứ rất nữ tính. Phụ nữ thú vị ở chỗ mình có nhiều phiên bản và không cần phải chọn chỉ một trong số đó", Shelly chia sẻ.
Quan điểm này trở thành một phần trong cách cô xây dựng PHAM. Thay vì thiết kế cho một độ tuổi hay hình mẫu duy nhất, Shelly quan tâm đến thần thái và cách người phụ nữ muốn thể hiện bản thân.
"Tôi không thiết kế cho một độ tuổi. Tôi thiết kế cho một thần thái."
Sự nữ tính cũng hiện diện khá rõ trong thẩm mỹ của Shelly nhưng không đồng nghĩa với mong manh. Theo cô, một người phụ nữ có thể mặc một chiếc váy rất nữ tính nhưng vẫn là người quyền lực nhất trong căn phòng.
Khi "gu của Shelly" trở thành một thương hiệu thời trang
Tên PHAM được lấy từ chính họ Phạm của Founder. Cách viết không dấu được Shelly lựa chọn nhằm giữ nhận diện ngắn gọn và thuận tiện hơn nếu thương hiệu tiếp cận khách hàng quốc tế trong tương lai.
Dù PHAM mang khá nhiều dấu ấn cá nhân của Shelly, cô không muốn thương hiệu trở thành một tủ đồ chỉ dành cho những người có phong cách giống mình.

"Tôi không muốn khách hàng mặc PHAM rồi tất cả đều trở thành Shelly. Như vậy rất chán", cô nói.
Theo Shelly, một thương hiệu thời trang cần có quan điểm đủ rõ để được nhận diện nhưng sản phẩm vẫn phải để lại không gian cho người mặc. Cùng một thiết kế có thể trở nên mạnh mẽ, nữ tính hay quyến rũ tùy cách mỗi người lựa chọn thể hiện.
"Người phụ nữ luôn phải là nhân vật chính. Quần áo chỉ nên giúp cô ấy được nhìn thấy rõ hơn."
Có gu giúp bắt đầu, nhưng chỉ có gu thì chưa đủ
Nếu thời trang là phần nhiều cảm xúc của Shelly, hai năm vận hành PHAM lại khiến cô thực tế hơn.
Khi mới bắt đầu, câu hỏi thường là: "Mình có thích thiết kế này không?". Sau một thời gian, Shelly phải hỏi thêm: "Khách hàng có cần nó không?", "Họ sẽ mặc ở đâu?" hay "Sản phẩm có tương xứng với số tiền họ bỏ ra?".
"Có gu giúp mình bắt đầu một thương hiệu thời trang, nhưng chỉ có gu thì chắc chắn không đủ để vận hành nó", Shelly chia sẻ.
Một sản phẩm có thể đúng với thẩm mỹ cá nhân nhưng chưa chắc phù hợp với khách hàng. Ngược lại, nếu chạy theo tất cả những gì thị trường đang thích, thương hiệu lại dễ đánh mất cá tính.
Hai năm làm PHAM vì vậy trở thành quá trình Shelly tìm điểm giao giữa thứ cô tin là đẹp và thứ khách hàng thực sự muốn mặc.
Điều này cũng ảnh hưởng đến cách cô phát triển sản phẩm. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, Shelly chú ý đến phom dáng, tỷ lệ cơ thể, chất liệu và khả năng một món đồ có thể xuất hiện trong đời sống thực tế.

"Tôi thích thời trang có bay bổng, nhưng cuối cùng quần áo vẫn phải sống cùng người mặc."
Mỗi người một phiên bản PHAM
Sau hai năm, PHAM đã giới thiệu 5 bộ sưu tập và tổ chức buổi ra mắt sản phẩm SOLÉA . Thiết kế của thương hiệu cũng từng được nhiều người nổi tiếng lựa chọn.
Điều Shelly thích là mỗi người đều mang một phong cách khác nhau. Thay vì tìm một hình mẫu duy nhất cho PHAM, cô muốn cùng một tinh thần thương hiệu được biến đổi qua cá tính của từng người mặc.
"Tôi thích nhìn một thiết kế khi sang người khác sẽ trở thành thứ gì. Có khi cách họ mặc hoàn toàn không giống điều tôi hình dung ban đầu nhưng lại đẹp theo một kiểu khác."
Đó cũng là tinh thần Shelly muốn phát triển thành hình ảnh PHAM Woman: không phải một độ tuổi, nghề nghiệp hay diện mạo cố định, mà là người phụ nữ biết mình muốn thể hiện phiên bản nào của bản thân.
Hai năm làm Founder thay đổi Shelly như thế nào?
Shelly bắt đầu PHAM nhiều bằng đam mê và trực giác thẩm mỹ. Sau hai năm, cô vẫn yêu cái đẹp nhưng nhìn mỗi quyết định thực tế hơn.
Một thiết kế không chỉ cần đẹp mà phải có lý do để khách hàng lựa chọn. Một chiến dịch không chỉ cần hình ảnh tốt mà phải giúp người xem hiểu thương hiệu.
"Khởi nghiệp làm tôi thực tế hơn rất nhiều. Tôi vẫn muốn PHAM đẹp, có gu và có cá tính, nhưng bây giờ tôi hiểu một thương hiệu không thể sống chỉ bằng những thứ đó."
Đây cũng là lý do trong giai đoạn đầu, Shelly tập trung nhiều hơn vào sản phẩm, phom dáng, chất lượng và phản hồi của khách hàng thay vì vội vàng chạy đua mở rộng mặt bằng.
Theo cô, mạng xã hội có thể khiến khách hàng chú ý, một không gian đẹp có thể khiến họ bước vào, nhưng cuối cùng sản phẩm vẫn phải trả lời được câu hỏi: Vì sao khách hàng muốn quay lại?
Sau 5 bộ sưu tập và SOLÉA, PHAM đang bước sang giai đoạn tăng độ nhận diện, phát triển cộng đồng khách hàng và hoàn thiện trải nghiệm thương hiệu. Còn với Shelly, thử thách tiếp theo lớn hơn việc tạo ra một bộ sưu tập đẹp.
"Tôi muốn PHAM có gu, nhưng đó không thể mãi chỉ là gu của Shelly. Một thương hiệu chỉ thực sự lớn lên khi khách hàng tìm thấy một phần của họ trong đó."
Từ một cô gái mê mặc đẹp trở thành Founder của một thương hiệu thời trang, Shelly đang tìm cách biến thứ từng rất cá nhân – "gu của Shelly" – thành một thương hiệu nơi mỗi người phụ nữ vẫn có thể tìm thấy "gu của chính mình".
