Trương Tam Phong là thiên tài, vì sao ông lại đạt được thành tựu ở tuổi 70, muộn hơn Trương Vô Kỵ 50 năm?

Nguyệt Phạm , Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:44 04/08/2025
Chia sẻ

Có bí ẩn nào đằng sau việc Trương Tam Phong đến 70 tuổi mới đại thành võ công?

Bí ẩn võ công đại thành muộn màng của Trương Tam Phong

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký có đoạn viết: "Trương Tam Phong mãi đến sau 70 tuổi võ công mới đại thành, bắt đầu thu nhận đồ đệ. Do đó, tuy ông đã 90 tuổi, nhưng đệ tử lớn tuổi nhất là Tống Viễn Kiều cũng chưa đầy 40 tuổi, còn người nhỏ tuổi nhất là Mạc Cốc Thanh chỉ mới hơn 10 tuổi."

Trong các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung, lần đầu tiên Dương Quá gặp Trương Tam Phong trên đỉnh Hoa Sơn, thấy ông "diện mạo kỳ lạ, trán nhọn cổ nhỏ, ngực rộng chân dài, mắt tròn tai lớn, tuy chỉ là thiếu niên 12-13 tuổi, nhưng đứng hiên ngang, rất có uy nghiêm." Ngay cả Dương Quá cũng khen ông "Đệ tử của sư phụ là bậc thầy có phẩm chất phi thường."

Trương Tam Phong là thiên tài, vì sao ông lại đạt được thành tựu ở tuổi 70, muộn hơn Trương Vô Kỵ 50 năm?- Ảnh 1.

Lần đầu tiên Dương Quá gặp Trương Tam Phong là trên đỉnh Hoa Sơn. (Ảnh: Sohu)

Tại Thiếu Lâm Tự, Trương Tam Phong lén học La Hán Quyền trong con rối La Hán của Quách Tương, thể hiện một phong thái uy nghiêm của một bậc thầy thực thụ. Tất cả những điều này đều cho thấy, Trương Tam Phong là một kỳ tài võ học trăm năm khó gặp. Vậy tại sao với ngộ tính như vậy, ông lại không dễ dàng luyện thành cảnh giới tối cao trong thời gian ngắn?

Trương Vô Kỵ khi 20 tuổi đã có thể dung hợp Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di và Thái Cực Quyền làm một, võ công đại thành. Điều này nhanh hơn Trương Tam Phong tới 50 năm, tại sao lại như vậy?

Trương Tam Phong là thiên tài, vì sao ông lại đạt được thành tựu ở tuổi 70, muộn hơn Trương Vô Kỵ 50 năm?- Ảnh 2.

Trương Vô Kỵ khi 20 tuổi đã có thể dung hợp Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di và Thái Cực Quyền làm một. (Ảnh: Sohu)

Theo trang tin Sohu và Sina, có ba nguyên nhân khiến Trương Tam Phong tới 70 tuổi mới đại thành võ công.

Thứ nhất, không có kỳ ngộ. Thiền tông Phật giáo chia thành đốn ngộ và tiệm ngộ. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại này là đốn ngộ nhanh hơn tiệm ngộ. Trong các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung, những người có kỳ ngộ giống như người đốn ngộ, chẳng hạn như Đoàn Dự, Hư Trúc, Quách Tĩnh, Dương Quá, Trương Vô Kỵ. Nhờ có kỳ ngộ, họ thường học được võ công thượng thừa trong giang hồ. Những võ công thượng thừa trong giang hồ thường có thể nhanh chóng giúp một người tích lũy nội lực thâm hậu và chiêu thức thần kỳ. Vì vậy, họ đều đạt đến trình độ đỉnh cao của sự tinh thông ngay khi còn rất trẻ.

Trương Tam Phong là thiên tài, vì sao ông lại đạt được thành tựu ở tuổi 70, muộn hơn Trương Vô Kỵ 50 năm?- Ảnh 3.

Trương Tam Phong là người không có kỳ ngộ cả đời ở lại núi Võ Đang khổ luyện võ công, vì vậy thời gian luyện võ sẽ kéo dài hơn rất nhiều. (Ảnh: Sohu)

Những người không có kỳ ngộ thì giống như người tiệm ngộ, cần phải khổ luyện võ công hàng chục năm. Ví dụ như Toàn Chân thất tử, Võ Đang thất hiệp. Trương Tam Phong cũng là một trong số đó. Tuy ông thông minh nhưng kiến thức về hệ thống võ học trong lòng chưa toàn diện. Vì vậy, khi còn trẻ, ông không thể sánh bằng những bậc tiền bối võ lâm tự sáng tạo võ công như Đạt Ma Tổ Sư, Độc Cô Cầu Bại, Hoàng Thường. Ông không có kỳ ngộ, cả đời ở lại núi Võ Đang khổ luyện võ công, vì vậy thời gian luyện võ sẽ kéo dài hơn rất nhiều.

Thứ hai, không có danh sư chỉ điểm. Có kỳ ngộ rồi, vẫn cần có danh sư chỉ điểm. Ví dụ như Quách Tĩnh, chính vì có danh sư chỉ điểm nên mới có thể phát huy hết những võ công có được nhờ kỳ ngộ. Hay như Trương Vô Kỵ, tuy thời gian đầu đã nắm được Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di, nhưng lúc này võ công vẫn chưa đại thành. Mãi đến khi lên núi Võ Đang, được Trương Tam Phong chỉ điểm, anh mới dung hợp được Cửu Dương, Càn Khôn và Thái Cực làm một, võ công từ đó mới hoàn thiện.

Trương Tam Phong là thiên tài, vì sao ông lại đạt được thành tựu ở tuổi 70, muộn hơn Trương Vô Kỵ 50 năm?- Ảnh 4.

Được Trương Tam Phong chỉ điểm, Trương Vô Kỵ mới dung hợp được Cửu Dương, Càn Khôn và Thái Cực làm một, võ công từ đó mới hoàn thiện. (Ảnh: Sohu)

Sư phụ thời thơ ấu của Trương Tam Phong là Giác Viễn đại sư. Người này tính tình cổ hủ, không biết chút võ công nào, chỉ học qua pháp môn nội công của Cửu Dương Chân Kinh. Do đó, ông không biết cách chỉ điểm cho Trương Tam Phong. Sau này, Trương Tam Phong chạy nạn đến núi Võ Đang, khổ luyện võ công giữa các vách đá, vẫn là tự mình luyện võ mà không có danh sư chỉ điểm. Điều này thường dễ đi vào nhiều ngõ cụt, làm tăng thêm khó khăn, tốc độ luyện võ cũng sẽ chậm lại.

Thứ ba, con đường an toàn nhất cũng là con đường chậm nhất. Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Quách Tĩnh từng nói với Dương Quá rằng: "Quá nhi, nội công Toàn Chân phái là chính tông nội công thiên hạ, tuy tiến triển chậm nhưng tuyệt đối không bị tẩu hỏa nhập ma. Các môn phái võ công khác con đều có thể học hỏi, nhưng nội công vẫn nên chuyên tu công phu Huyền môn. Đợi giặc lui, ta sẽ cùng con nghiên cứu kỹ lưỡng."

Tại sao võ công Toàn Chân lại tiến triển chậm? Bởi vì an toàn, không dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Tổ sư phái Toàn Chân Vương Trùng Dương cũng giống như Trương Tam Phong, đều dựa vào nỗ lực của bản thân để tự sáng tạo võ công. Vì vậy, khi không có danh sư chỉ điểm, để không đi vào tà đạo mà tẩu hỏa nhập ma, họ thường sẽ chọn con đường an toàn đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, những con đường như vậy thường tiến triển chậm hơn.

Trương Tam Phong là thiên tài, vì sao ông lại đạt được thành tựu ở tuổi 70, muộn hơn Trương Vô Kỵ 50 năm?- Ảnh 5.

Trương Tam Phong phải trải qua hàng chục năm tích lũy mới có thể đại thành võ công. (Ảnh: Sohu)

Võ công Võ Đang phái cũng vậy, giai đoạn đầu chú trọng rèn luyện cơ bản, tiến triển rất chậm, càng luyện đến sau thì tiến triển càng nhanh, cơ bản giống với võ công Toàn Chân phái. Điều này dẫn đến một vấn đề: Trương Tam Phong phải trải qua hàng chục năm tích lũy mới có thể đại thành võ công.

Đó là nguyên nhân căn bản khiến Trương Tam Phong 70 tuổi mới đại thành võ công. Điều này không thể hiện Trương Tam Phong năng lực kém cỏi, mà ngược lại càng làm nổi bật sự phi thường của ông. Xét cho cùng, khi không có kỳ ngộ, không có danh sư chỉ điểm, ông có thể tự sáng tạo võ học, tự thành một phái, năng lực cao siêu, có thể sánh ngang với Đạt Ma Tổ.

(Theo Sohu, Sina, 163)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày