Trưởng phòng về hưu tiết lộ: 3 lời nói với giúp việc của người EQ cao, chẳng mất gì mà còn "lãi đậm"

Trần Hà, Theo Thanh Niên Việt 22:07 30/11/2025
Chia sẻ

Người phụ nữ này cho biết cách hành xử, đối đãi với người làm nhưng ở bên cạnh bản mỗi ngày vô cùng quan trọng.

*Câu chuyện của cô An (50 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc) đăng tải lên mạng xã hội Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao. Tuy nhiên, nhiều người cũng tranh luận về việc cô cựu trưởng phòng này gọi đó là biểu hiện của người có EQ cao.

Tôi 50 tuổi, vừa nghỉ hưu sau hơn hai mươi năm làm trưởng phòng hành chính - nhân sự. Từng ấy năm đọc gương mặt nhân viên, giải quyết mâu thuẫn, làm việc với hàng chục kiểu tính cách, thứ tôi giữ được nhiều nhất là… khả năng quan sát và giao tiếp. Chồng tôi làm giám đốc ở một công ty, con cái đều đã lớn ra ngoài ở riêng hết.

Trưởng phòng về hưu tiết lộ: 3 lời nói với giúp việc của người EQ cao, chẳng mất gì mà còn "lãi đậm"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Giúp việc cũ cũng bận việc gia đình nên xin nghỉ, mà nhà thì rộng, nhiều phòng; và trên hết là tôi cũng muốn dành nhiều thời gian nhất cho bản thân sau khi nghỉ hưu nên đã đăng tìm người giúp việc mới.  Sau khi cân nhắc, tôi thuê một cô giúp việc toàn thời gian khoảng ngoài 40 tuổi, vừa lên thành phố làm việc. Cô này là được họ hàng ở quê dưới thiệu, tính tình thật thà nhưng là lần đầu đi làm việc nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Ban đầu tôi nghĩ ừm thôi thì cũng chỉ là việc nhà, có gì thì mình hướng dẫn lại chắc không đến nỗi.

Nào ngờ tuần đầu tiên căng như dây đàn.Buổi sáng đầu tiên, khi tôi chỉ cô cách dọn phòng khách, tôi thấy bàn tay cô cứ run nhẹ nhẹ. Lúc cầm bộ ly thủy tinh, cô còn loay hoay mãi không dám đặt xuống mạnh. Đến trưa, cô lỡ tay làm rơi một cái ly. Tôi nghe tiếng “choang” mà còn chưa kịp nói gì thì cô đã cuống quýt xin lỗi, mặt tái xanh.

Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ tới nhiều nhân viên cũ ở công ty: khi họ sợ hãi, năng suất giảm hẳn, đầu óc chỉ tập trung vào việc “đừng sai” thay vì “làm đúng”. Tôi không muốn lặp lại điều đó ở nhà mình. Vậy nên tối hôm ấy, tôi bảo cô ngồi xuống rồi nói rất từ tốn: “Không sao đâu chị, cứ làm từ từ. Nhà rộng thật, ai mới làm cũng sẽ lúng túng.”

Trưởng phòng về hưu tiết lộ: 3 lời nói với giúp việc của người EQ cao, chẳng mất gì mà còn "lãi đậm"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi còn nhớ rõ ánh mắt cô lúc ấy, nhẹ đi hẳn. Cô gật đầu liên tục như để chắc chắn rằng mình không bị trách phạt. Đến ngày thứ ba, mọi thứ trơn tru hơn hẳn, cô đã biết chỗ đồ, biết thời gian sinh hoạt của gia đình, biết ưu tiên việc nào trước. Chỉ một câu nói nhỏ, nhưng tôi thấy hiệu quả lớn hơn cả một buổi hướng dẫn kỹ càng.

Sang câu chuyện thứ hai, tôi phát hiện ra rằng cô giúp việc rất ít nói. Chỉ có “dạ”, “vâng”, còn lại không chia sẻ gì thêm. Tôi hỏi: “Có mệt không chị?”, chị đáp: “Dạ không.”. Tôi hỏi: “Có gì chưa quen không?”, chị đáp: “Dạ… cũng được.”

Nhưng cách trả lời tránh né ấy khiến tôi nhớ đến kiểu thụ động, có vấn đề cũng cố chịu, sợ nói ra sẽ bị coi là phiền phức. Vậy nên tôi bắt đầu chủ động nói thường xuyên hơn : "Có gì chị cứ nói với tôi nhé. Không hợp cái gì thì mình đổi cho hợp chứ em cũng rảnh suốt à "

Một ngày, cô rụt rè hỏi tôi có thể đổi giờ đi chợ vì buổi sáng đông quá. Một hôm khác, cô đề xuất đổi loại bột giặt vì loại tôi dùng khiến tay cô bị ngứa. Và rồi dần dần, câu “dạ” ban đầu biến thành những câu chuyện nho nhỏ: chuyện con cô, chuyện quê, chuyện bếp núc.

Tôi nhận ra khi người ta được mở lời, họ cũng mở lòng. Mà khi đã mở lòng, cả công việc lẫn bầu không khí trong nhà đều nhẹ đi thấy rõ.

Nhưng câu khiến tôi thấy rõ sự thay đổi nhất lại là câu thứ ba – và cũng là câu tôi tin rất nhiều người còn ngại nói: “Cảm ơn chị, hôm nay nhà sạch đẹp lắm.”

Một lời cảm ơn nghe đơn giản, nhưng không phải ai cũng nhớ dành cho người làm việc tay chân cả ngày.

Tôi bắt đầu thử. Khi bếp sáng bóng, tôi nói cảm ơn. Khi quần áo được gấp gọn gàng, tôi khen khéo. Khi sân sau sạch sẽ sau một trận mưa gió, tôi bảo: “Nhờ chị mà nhà dễ thở hẳn.”

Điều kỳ diệu là tôi thấy cô nở nụ cười thật sự - một nụ cười nhẹ nhưng rất chân thành. Khuôn mặt bớt căng, bước chân nhanh nhẹn hơn. Có ngày cô còn chủ động sắp xếp lại kho đồ cho khoa học hơn, làm mà không cần tôi nhắc.

Khen đúng lúc, hóa ra lại là thứ “phần thưởng tinh thần” rẻ nhất nhưng giá trị nhất.

Tôi từng nghĩ quản lý một tập thể văn phòng mới cần EQ cao. Nhưng không, sống trong một gia đình cũng cần EQ như thế, thậm chí còn cần tinh tế hơn, bởi đây là nơi mình ở mỗi ngày.

Nhiều người nghĩ giúp việc là “người ngoài”, nhưng họ hiện diện ở mọi ngóc ngách trong nhà ta, biết thói quen, biết sinh hoạt, biết cả những điều riêng tư mà nhiều khi chỉ người thân mới biết. Vậy nên tôn trọng họ chính là tôn trọng sự bình yên của chính mình. Tôi chẳng tốn gì cả. Nhưng đổi lại, ngôi nhà tôi ở trở nên yên ả hơn, công việc trôi chảy hơn, và tôi có thêm một người đồng hành dễ thương trong sinh hoạt.

Nếu gọi là “lãi đậm”, thì tôi nghĩ mình đã lãi được sự hòa khí mỗi ngày - thứ mà tiền bạc không thể mua nổi.

Nguồn: Xiaohongshu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày