Trên trang Quora, một người dùng đã hỏi mọi người rằng, "Lời cuối cùng bạn từng nghe ai đó sắp mất nói là gì?". Và từ khắp các quốc gia trên thế giới, nhiều người đã coi đây như là một dịp để trải lòng, chia sẻ những giây phút vô cùng xúc động khi họ cùng ai đó đi nốt những bước cuối cùng trong cuộc đời người mất.
Chúng ta hãy tạm gác lại bao tất bật của công việc thường ngày và cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành dưới đây.
1. Anh hãy luôn yêu thương và chăm sóc thật chu đáo cho các con nhé - Vợ ông Dhirgham Murran
Trước đây, khi vợ tôi nằm viện, tôi thường đến thăm cô ấy vào mỗi sáng. Vợ tôi bị ung thư tuỷ xương. Một ngày trước khi cô ấy mất, bác sĩ định để cô ấy về nhà vì thần sắc cô ấy có vẻ tốt hơn. Nhưng vợ tôi đã từ chối và nói rằng, cô ấy không cảm thấy thoải mái khi về nhà. Tôi liền nói với vợ mình rằng: "Các con sẽ rất vui nếu em về nhà chơi với lũ trẻ một lúc đó". Tuy vậy, cô ấy đã lắc đầu và yêu cầu tôi đến thăm cô ấy vào sáng ngày hôm sau. Bác sĩ đã chiều theo ý muốn của vợ tôi.
Ngay sáng sớm hôm sau, khi tôi đang lái xe đến bệnh viện, chiếc ô tô bỗng nhiên bị chết máy và không thể khởi động lại. Chuyện này xảy ra ngay gần một cửa hàng cơ khí tự động. Tôi bước vào trong đó và yêu cầu người chủ cửa hàng xem xe cho tôi. Chúng tôi cùng nhau đẩy chiếc ô tô ra sân trước cửa hàng anh ta. Người thợ cho rằng, máy bơm xăng đã bị vỡ. Tôi hỏi anh ấy bao lâu thì anh ta sửa xong vì tôi còn phải tới bệnh viện. Anh ta trả lời tôi rằng: "Khoảng nửa tiếng đồng hồ".
Lúc đó, tôi đã quyết định chờ thêm ba mươi phút để tự lái xe thay vì bắt một chiếc taxi. Nhưng tôi đâu biết đó lại là một sai lầm khi tôi đã mất 4 tiếng ở cửa hàng đó chỉ để chờ người thợ sửa xe cho tôi. Và anh ta luôn chỉ lặp đi lặp lại câu nói, "Chỉ 5 phút nữa là xong thôi".
Dù sao thì cuối cùng tôi cũng đã đến bệnh viện. Khi tôi vào phòng của vợ mình, tôi không thấy cô ấy đâu cả. Cô y tá nói với tôi rằng, họ vừa chuyển vợ tôi đến phòng chăm sóc tích cực. Vì vậy, tôi vội vã lao xuống cầu thang để tới căn phòng đó. Nhưng bệnh viện lại không cho người thân bệnh nhân vào khu vực này.
Khi tôi nhìn vào phòng, tôi thấy vợ tôi vẫy tay gọi tôi đến gần cô ấy. Trong lúc cô y tá đang ra sức ngăn cản mọi người vào bên trong, tôi đã cố gắng lẻn vào được nơi vợ mình đang nằm. Tôi đến bên vợ, cô ấy liền tháo mặt nạ oxy và hỏi tôi rằng, "Điều gì làm anh đến trễ như vậy?! Em đã chờ anh và gần như mất kiên nhẫn". Tôi đáp lại rằng, "Anh xin lỗi, vì xe hơi bị hỏng trên đường nên anh tới muộn".
Cô ấy liền trả lời ngắn gọn rằng: "Anh có thể bắt taxi cơ mà". Tôi cố gắng đeo mặt nạ oxy vào mũi cô ấy nhưng cố ấy đã nói rằng, "Chờ chút! Em đang nói". Sau đó, cô ấy chỉ nói duy nhất một câu trong ánh mắt ngấn lệ rằng: "Anh hãy luôn yêu thương và chăm sóc thật chu đáo cho các con nhé".
Chỉ trong giây lát, cô ấy chầm chậm ngả đầu sang một bên và bất tỉnh. Tôi đã bật khóc, những giọt nước mắt đầy tiếc nuối khi nhận ra rằng, cô ấy đã chờ hơn 4 giờ đồng hồ chỉ để nói với tôi, hãy luôn ở bên và che chở cho tụi nhỏ.
2. Con đừng khóc bởi vì cha đã sống một cuộc đời trọn vẹn – cha của Alexey Tereshchenko
Cha tôi, một người đàn ông tuyệt vời và hào phóng. Ở tuổi 90, ông bị bệnh tim và suy thận vào giai đoạn cuối. Khi đó, sức khoẻ ông rất yếu và việc điều trị của bác sĩ dành cho ông cũng tỏ ra không còn tác dụng. Vì vậy, tôi đưa cha về nhà và cùng cha tận hưởng những ngày vui vẻ cuối cùng trong cuộc đời ông.
Sinh nhật của cha tôi rơi vào ngày 25 tháng 12, đúng là ngày Noel. Năm đó, tôi đã dành cả ngày để ở bên ông. Cũng do vậy, cha tôi đã hứa với tôi rằng, ông sẽ không đi đâu trước ngày sinh nhật của mình.
Tôi mất mẹ từ khi còn nhỏ, vì thế, cha là người duy nhất luôn đồng hành, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn từ bé đến hiện tại với tôi. Như đã hứa, cha tôi và tôi cùng nhau tổ chức Giáng sinh. Khi tôi nói rằng, tôi yêu quý ông và tôi sẽ luôn kể chuyện về ông với những đứa cháu tương lai của ông. Ông mỉm cười, cầm tay tôi và nói rằng, "Con đừng khóc bởi vì cha đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Cha sẽ lại được nói chuyện cùng mẹ con rồi".
Chỉ vài giờ sau đó, bố tôi đã bình yên chìm vào giấc ngủ thiên thu và để lại tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống vắng.
3. Các bạn có thể mở cửa sổ để tôi nhìn thấy ánh mặt trời của một ngày mới không? – bệnh nhân của Diana Hockley
Cách đây 40 năm, tôi là y tá tại Bệnh viện St Anne ở Perth, Tây Úc. Khi đó, chúng tôi đang điều trị cho một bà mẹ trẻ, được chẩn đoán mắc ung thư tử cung và chúng tôi hiểu, cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Điều đáng nói là lúc này, người phụ nữ ấy đã bị mù loà và không thể nhìn thấy gì nữa.
Khi tôi cùng một nhân viên khác định đưa cô đến phòng tắm và cố gắng làm mọi việc để cô cảm thấy thoải mái nhất, cô ấy đã nói với chúng tôi rằng: "Các bạn có thể mở cửa sổ để tôi nhìn thấy ánh mặt trời của một ngày mới không?". Chúng tôi đã vui vẻ làm theo lời đề nghị của cô và nói rằng, chúng tôi sẽ quay lại ngay.
Một giờ sau, khi chúng tôi trở lại, cô ấy đang tựa mình vào chiếc gối êm ái, gương mặt vẫn hướng về phía ánh mặt trời và thanh thản ra đi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi sáng ngày hôm đó.
4. Tớ rất ổn mà – bạn của Victor Suarez
Đúng vậy, cậu ấy, người bạn thân nhất của tôi nghĩ mình vẫn ổn. Cậu ấy gặp tai nạn xe hơi và mặc dù phải nằm trên giường với một chân bị bó bột, cậu ấy vẫn có thể cười đùa như mọi khi. Tôi cũng mỉm cười theo cậu ấy. Sau đó, tôi rời bệnh viện và nghĩ rằng, cậu ấy không sao rồi.
Nhưng ngay ngày hôm sau, trên đường lái xe đến bệnh viện, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh rể cậu ấy và được thông báo rằng, cậu bạn của tôi vừa qua đời. Tôi không thể tin đó là sự thật. Tôi quyết định không nhìn thi hài cậu ấy và sẽ luôn giữ trong tâm trí mình hình ảnh người bạn tươi cười đùa vui và nói rằng, cậu ấy vẫn ổn.
5. Mẹ đã mua tất cả số chăn đắp đó, nhưng đừng nói với lũ trẻ nhé! – Bà của Keegan Henderson
Khi kết luận bà tôi mắc ung thư, bác sĩ nói, bà tôi chỉ có thể sống thêm được hai năm nữa mà thôi. Nhận được tin dữ này, thay vì buồn bã, bà tôi đã thời gian còn lại của cuộc đời vào việc làm 12 chiếc chăn để tặng cho chúng tôi.
Sau đó, khi bà tôi phải nằm bất động trên giường bệnh, bà đã thì thầm bên tai mẹ tôi rằng, "Mẹ đã mua tất cả số chăn đó, nhưng con đừng nói với lũ trẻ nhé!"
6. Tớ rất cô đơn, không có bất cứ ai để tâm sự vào lúc này ngoài cậu ra. Tớ sẽ tự sát, tớ đã mua súng và sẽ kết thúc cuộc đời trầm uất của mình ở đây - bạn của Rehab Elqayed
Một người bạn của tôi, cậu ta là bạn học cùng trường và cũng là một người bạn cũ của tôi. Cậu ấy gọi cho tôi vào lúc nửa đêm khi tôi còn đang say sưa ngủ. Cậu ấy vừa khóc vừa nói với tôi rằng, "Tớ rất cô đơn, không có bất cứ ai để tâm sự vào lúc này ngoài cậu ra. Tớ sẽ tự sát, tớ đã mua súng và sẽ kết thúc cuộc đời trầm uất của mình ở đây".
Nghe thấy vậy, tôi đã cố gắng trấn an cậu ta. Tôi biết, cậu ấy đang chán nản và đây là lần thứ tư cậu ấy tìm cách tự tử. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi tôi không nhận ra tâm trạng buồn rầu đến cùng cực lúc đó của cậu bạn tôi. Tôi chỉ nghĩ, đó là một trò đùa như mọi lần trước của cậu.
Tôi đã nói với cậu ấy rằng, chẳng có điều gì khiến cậu phải tự kết thúc cuộc đời của mình cả, cậu không cô đơn đâu. Tôi từng nghĩ, cậu ta có người yêu và rất nhiều bạn bè. Nhưng mãi sau này, tôi mới hiểu, những người đó đều chỉ sống giả dối với cậu bạn tôi mà thôi.
Thực ra, tôi cũng không thân thiết với cậu bạn đó cho lắm. Vì thế, tôi khá giật mình khi chưa hiểu vì sao cậu ấy lại gọi cho tôi đầu tiên, tại sao lại là tôi, thậm chí tôi không phải bạn thân của cậu ấy.
Bốn phút sau khi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, cậu bạn tôi đã tự bắn vào mình và ra đi mãi mãi. Họ hàng cậu ta nói với tôi như vậy sau khi họ tìm thấy số điện thoại của tôi trong nhật ký cuộc gọi của cậu ấy.
Hôm qua, tôi đến trường đại học và nhìn thấy tên cậu ấy được viết trên tường. Các bạn cậu ta hay chơi mọi khi nhìn thấy và phá lên cười. Họ không nhớ cậu ta sao?
Tôi không thể hiểu nổi! Chính bản thân tôi cũng quên rằng, cậu ấy đã qua đời cách đây một tuần. Tôi nhớ cậu ấy, cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn và thấy mình phải chịu trách nhiệm trước sự ra đi của cậu. Tôi đã xem thường những lời cậu ấy nói, tôi đã không đồng cảm với nỗi buồn thảm, bế tắc của cậu.
Mong rằng, linh hồn cậu ấy sẽ tìm được chốn bình yên và được cứu rỗi, điều mà chúng tôi không thể mang lại cho cậu ấy.
7. Cha xin lỗi đã làm con lo lắng. Cha yêu con rất nhiều - cha của John Geare
Tôi là người đầu tiên có mặt tại bệnh viện khi cha tôi trải qua một ca phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để chữa trị cho ông nhưng triển vọng phục hồi thật ảm đạm.
Khi bác sĩ cho phép tôi được vào gặp cha mình, tôi chỉ muốn khóc. Cha tôi nhìn tôi và nói rằng: "Cha xin lỗi đã làm con lo lắng". Tôi vội nắm chặt tay cha mình và nói: "Con sẽ ngồi bên cạnh cha và không đi đâu cả". Lời cuối cùng cha tôi thì thầm bên tai tôi là: "Cha yêu con rất nhiều" và tôi cũng chỉ biết nói trong nước mắt rằng: "Con cũng yêu cha rất nhiều".
Nguồn: Quora