Câu chuyện người vợ sắp chết cố gắng tìm bạn gái cho chồng khiến bao người bật khóc

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 11:15 04/03/2017

Biết mình không còn sống được bao lâu trên cõi đời này, chị Amy Krouse Rosenthal, tác giả của câu chuyện đã viết lại những dòng tâm huyết trên tờ New York Times, gửi gắm nguyện vọng muốn tìm cho chồng một người phụ nữ để đi suốt quãng đời còn lại.

Nếu yêu nhau thật lòng, người ta sẽ luôn nguyện chúc cho nhau mọi điều tốt đẹp. Cuộc sống này có lẽ không màu hồng đến vậy trong con mắt nhiều người. Tuy nhiên, nếu tin tưởng, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều thực sự rất "tình", rất nhân văn trên cuộc đời này, đặc biệt là trong cuộc sống gia đình.

Có người mất cả cuộc đời để đi tìm kiếm nó, và lúc họ nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn, khi người bạn đời của mình sắp không còn trên đời nữa rồi.

Như câu chuyện của cặp vợ chồng trên tờ New York Times này, một người vợ trước khi qua đời để lại bức tâm thư đầy cảm động, lấy đi nước mắt của bao người đọc. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, chị muốn tìm cho chồng một người để ở bên những năm tháng còn lại cuộc đời.

Câu chuyện người vợ sắp chết cố gắng tìm bạn gái cho chồng khiến bao người bật khóc - Ảnh 1.

"Tôi đã cố gắng viết một lúc nhưng thuốc morphine và việc lâu rồi không được ăn bánh cheeseburgers (giờ sao, 5 tuần rồi không biết đến đồ ăn thật?) đã khiến tôi cạn kiệt năng lượng. 

Nhưng dù sao, tôi vẫn phải hoàn thành nó vì hạn chót đã ngay trước mắt rồi. Tôi cần phải nói ra (và nói thật rõ ràng) khi mà tôi vẫn có; thứ nhất, sự chú ý của mọi người và thứ hai, nhịp đập.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời suốt 26 năm. Tôi cũng muốn sống với anh ấy ít nhất 26 năm nữa.

Muốn nghe một câu chuyện cười hơi ngớ ngẩn không? Hai vợ chồng bước vào phòng khẩn cấp vào tối muộn ngày 5/9/2015. Sau vài bài kiểm tra, bác sĩ nói rằng cơn đau bên hông phải của người vợ không phải do đau ruột thừa mà do ung thư buồng trứng. 

Mọi kế hoạch giờ đều chẳng còn thực hiện được.

Không có chuyến đi nào với chồng và cha mẹ tới Nam Phi. Không có lý do gì, bây giờ, để nộp đơn vào chương trình học thiết kế tại Harvard. Không còn ước mơ đi du lịch châu Á với mẹ...

Đó cũng là lúc tôi nghĩ đến "Plan Be", cái chỉ tồn tại trong hiện tại mà thôi. Còn trong tương lai, tôi xin phép giới thiệu với các bạn người đàn ông của bài viết này, Jason Brian Rosenthal.

Anh là một người đàn ông mà bạn sẽ cảm nắng rất nhanh. Với tôi, chỉ một ngày mà thôi.

Hãy để tôi giải thích: Bạn thân nhất của bố tôi từ trại hè, "Chú" John, biết rằng Jason và tôi chưa bao giờ gặp mặt. Tôi đến đại học phía bờ đông và làm việc tại California. Khi tôi trở về nhà tại Chicago, Chú John nghĩ rằng Jason và tôi là cặp đôi hoàn hảo nên đã tổ chức một cuộc hẹn hò bí mật cho cả hai.

Đó là vào năm 1989. Chúng tôi mới 24. Tôi chẳng có kỳ vọng gì vào việc này cả. Nhưng khi anh ấy gõ cửa nhà tôi, tôi nghĩ "Uh, chắc sẽ có gì thú vị ở người đàn ông này thôi".

Cuối bữa tối, tôi biết chắc rằng tôi muốn cưới anh ấy.

Jason? Anh ấy biết điều đó sau một năm.

Tôi chưa bao giờ sử dụng Tinder, Bumble hay eHarmony, nhưng tôi sẽ lập một "tài khoản" cho Jason ở đây, dựa vào kinh nghiệm qua bao năm tháng sống cùng nhà với anh. 9,490 ngày. 

Đầu tiên, cơ bản nhất: Anh cao 1m77, 72kg với mái tóc muối tiêu và đôi mắt màu gỗ phỉ.

Danh sách những đức tính này sẽ không sắp xếp theo thứ tự vì tất cả đều quan trọng với tôi, theo một cách nào đó.

Anh là một người ăn mặc đẹp. Hai con trai của tôi, Justin và Miles, thường mượn quần áo của bố. Chúng biết rõ bố chúng - hoặc tình cờ nhìn vào giữa gấu quần và giày của Jason - luôn có những đôi tất tuyệt đẹp. Anh ấy có dáng người vừa vặn và biết quan tâm đến vẻ bề ngoài.

Nếu ngôi nhà của chúng tôi biết nói, nó sẽ nói rằng Jason là người cực kỳ khéo kéo. Nói về đồ ăn, Jason có thể nấu ăn. Sau một ngày dài, chẳng có niềm vui nào ngọt ngào hơn nhìn thấy anh bước qua bậc cửa, đặt túi đồ đi chợ trên kệ, trêu đùa tôi với một vài quả olive và pho mát rất ngon trước khi anh ấy bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

Jason thích đi nghe ca nhạc. Đó là điều cả hai vợ chồng đều muốn làm. Con gái 19 tuổi của chúng tôi, Paris, cũng thích đi nghe hòa nhạc với Jason hơn bất cứ ai hết. 

Anh là một người cha tuyệt vời. Hỏi bất cứ ai mà xem. Có nhìn thấy người đàn ông ở góc phòng kia không? Thử ra và hỏi xem, anh ấy sẽ nói cho bạn. Jason là một người đàn ông giàu lòng trắc ẩn - và anh ấy có thể lật bánh kếp dễ dàng.

Jason biết vẽ. Tôi thích các tác phẩm của anh. Tôi thường gọi anh là một nghệ sĩ, ngoại trừ những lúc công việc bắt anh phải ở văn phòng cả ngày. Hoặc ít nhất, trước khi tôi bị ốm. 

Nếu bạn cần tìm một người mơ mộng, một người bạn đồng hành đi du lịch, Jason là người đàn ông của bạn. Anh ấy cũng thích những thứ nhỏ nhặt: những chiếc thìa đẹp, các hũ nhỏ, bức tượng điêu khắc tí hon của một cặp đôi ngồi trên ghế mà anh từng tặng tôi như lời gợi nhắc rằng chúng tôi đã bắt đầu như thế nào.

Jason là người đàn ông tốt: Anh ấy xuất hiện trong buổi siêu âm đầu tiên của chúng tôi với một bó hoa. Đó là người đàn ông, vì anh luôn dậy sớm, khiến tôi ngạc nhiên mỗi sáng thứ bảy bằng những món đồ với hình nụ cười: một cái thìa, một cái cốc hay một quả chuối.

Đó là người đàn ông xuất hiện từ siêu thị hay các trạm xăng và nói: "Đưa tay đây cho anh nào". Và, một viên kẹo cao su đầy màu sắc này. (Anh biết tôi thích tất cả hương vị, đặc biệt là màu trắng).

Tôi đoán là bạn biết khá nhiều về chồng tôi phải không. Vậy hãy "swipe right" nào (hành động thể hiện bạn thích ai đó trên các ứng dụng hẹn hò).

Chờ đã, tôi đã nói là anh ấy vô cùng đẹp trai chưa? Tôi nghĩ sẽ nhớ gương mặt của anh ấy rất nhiều.

Nếu anh ấy giống như một hoàng tử còn tình yêu của chúng tôi giống như câu chuyện cổ tích, có lẽ nó sẽ không còn quá lâu để đến hồi kết, ngoại trừ những kỷ niệm còn đó suốt 25 năm qua chung sống với nhau. Và một phần đời khi tôi bị ung thư.

Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với Jason. Tôi muốn có thêm thời gian với các con hay đơn giản là chút thời gian nhấm nháp ly rượu martinis tại câu lạc bộ nhạc Jazz Green Mill vào các tối thứ năm. Nhưng mọi thứ chẳng thể nào xảy ra được nữa rồi. Tôi chỉ có vài ngày còn lại trên cuộc đời này. Tại sao tôi muốn làm vậy?

Tôi đang viết những dòng cuối trong ngày Valentine, và món quà chân thật, đáng quý nhất mà tôi hy vọng gửi đến anh là một người nào đó sẽ đọc được những dòng này, tìm Jason và bắt đầu một chương chuyện tình mới".

(Lược dịch từ New York Times)