Trong tiếng Việt có một từ khiến người nước ngoài học cả đời vẫn chưa chạm tới - Vì nó được coi là đạo lý sống
Có một chữ tiếng Việt không nằm trong cảm xúc nhất thời mà nằm trong cả cách một người chọn sống với người khác. Và đó là lý do tiếng Anh chưa bao giờ dịch nổi nó cho trọn.
Tiếng Việt có không ít từ mà càng dùng lâu, càng thấy khó lòng thay thế bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bởi chúng không chỉ mang một nghĩa đơn thuần, mà còn cõng theo cả một cách sống, một chuẩn mực ứng xử được truyền từ đời này sang đời khác. Và nếu phải chọn ra một từ tiêu biểu cho điều đó, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chữ "nghĩa".
Không giống những cảm xúc bộc phát và dễ đổi thay, "nghĩa" trong tiếng Việt luôn gắn với sự bền bỉ, với việc trước sau như một dù hoàn cảnh có xoay vần. Người ta có thể hết yêu, có thể hết thích, nhưng với "nghĩa", người Việt vẫn luôn kỳ vọng nó phải còn mãi, như một lời cam kết ngầm mà không cần viết ra giấy.
Theo Từ Điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (Viện Ngôn ngữ học), "nghĩa" được hiểu là mối quan hệ gắn bó, thủy chung giữa người với người, xây dựng trên nền tảng đạo lý và tình cảm, đòi hỏi sự đối đãi trọn vẹn, trước sau như một, dù hoàn cảnh có đổi thay. Khác với những khái niệm tình cảm thông thường vốn có thể đến rồi đi theo cảm xúc nhất thời, "nghĩa" mang tính bền vững, gần như một sự cam kết ngầm mà người ta tự đặt ra cho chính mình.

Ảnh minh họa: Như Hoàn
Vì sao "nghĩa" khó dịch sang tiếng Anh?
"Loyalty" trong tiếng Anh nghiêng về sự trung thành, thường gắn với một phía, một tổ chức, hoặc một cá nhân cụ thể, và phần lớn xuất phát từ cảm giác gắn bó hoặc ràng buộc. "Duty" lại thiên về nghĩa vụ, thứ bổn phận nhiều khi mang tính bắt buộc, đến từ vai trò hoặc vị trí xã hội.
Còn "nghĩa" trong tiếng Việt lại đứng ở một vị trí khác hẳn, nó không hoàn toàn là tình cảm tự nguyện như tình yêu, cũng không hẳn là nghĩa vụ bắt buộc như trách nhiệm, mà là sự pha trộn giữa cả hai, được nuôi dưỡng bởi những gì người ta từng nhận, từng trải qua cùng nhau. Người ta sống có nghĩa không phải vì bị ép buộc, cũng không đơn thuần vì yêu thích, mà vì cảm thấy nên làm vậy, để xứng đáng với những gì đã từng được đối đãi.
Một chữ, một cách sống
Người Việt hay nhắc câu "ăn ở có nghĩa có tình" không phải như một lời khuyên suông, mà gần như một thước đo để đánh giá nhân cách một con người.
Vợ chồng sống với nhau, người ta không chỉ hỏi có còn yêu hay không, mà còn hỏi có còn "nghĩa" với nhau hay không. Bởi tình yêu có thể phai nhạt theo năm tháng, nhưng "nghĩa vợ chồng" thì được kỳ vọng sẽ còn mãi, ngay cả khi những rung động ban đầu không còn nguyên vẹn.
Học trò nhắc về thầy cô cũ bằng vài chữ "nghĩa thầy trò", đồng đội cũ nhắc nhau bằng "tình nghĩa", những mối quan hệ vốn đã kết thúc về mặt hình thức nhưng vẫn được gìn giữ bằng chữ "nghĩa" như một sợi dây vô hình.

Ảnh minh họa: Như Hoàn
Cái khó của việc dịch "nghĩa" sang tiếng Anh không nằm ở việc thiếu từ vựng, mà nằm ở việc văn hóa phương Tây không đặt nặng khái niệm "nợ tình cảm" theo cách người Việt vẫn làm. Với người Việt, nhận một điều tốt từ ai đó không chỉ đơn thuần là may mắn, mà còn kéo theo một trách nhiệm âm thầm phải đáp lại, không nhất thiết bằng vật chất, mà bằng chính thái độ sống sau này.
Đó là lý do vì sao một người có thể quay lại thăm ân nhân cũ sau hàng chục năm, chỉ để giữ trọn hai chữ "có nghĩa" - điều mà không một từ tiếng Anh nào, dù là "loyalty", "duty" hay bất kỳ từ nào khác, có thể gánh vác trọn vẹn.