Một bé trai sơ sinh được quấn trong chăn đặt tại ngôi nhà hoang ở Đắk Lắk, kèm tờ giấy có nội dung: “Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi bé được, tôi mong những ai nhặt được bé hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé! Tôi cảm ơn”.
Đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, người đàn ông lại tiếp tục phát hiện một người phụ nữ cũng trong tình trạng khỏa thân, sắp chết vì lạnh cóng.
Dưới chân cầu Chà Và, 2 bé trai 4 và 6 tuổi ngơ ngác gào khóc vì không còn được gặp mẹ sau lời từ biệt vội vàng. Như những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ khác, chúng đã bắt đầu một cuộc sống mới bên đoàn lân sư.
Đi bộ ngoài hẻm, người dân nghe tiếng khóc thét của đứa trẻ, nhìn xung quanh thì thấy một bé trai còn nguyên dây rốn đang bị bỏ ngoài ghế đá rất thương tâm.
Nghe tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên từ ven đường, một số người dân tập thể dục buổi sáng vội đi tìm thì phát hiện một bé trai mới sinh còn đỏ hỏn bị vứt bên bụi hoa.
Nằm im trên giường với ánh mắt cầu cứu bởi căn bệnh bại não, lúc thì những đứa trẻ cười ngây dại, khi gào khóc trong vô vọng. 232 đứa trẻ thiếu may mắn khi vừa sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi, lớn lên trong tình thương yêu của người cha già nơi cửa Phật.