Tiền bạc vốn trung tính, không tốt cũng không xấu. Nói chuyện tiền nong với con càng sớm càng tốt. Đợi đến khi con đã hình thành quan niệm tiêu cực về tiền, nợ nần chồng chất rồi mới bắt đầu nói chuyện thì đã quá muộn.
Những đứa trẻ sở hữu 3 đặc điểm này khi còn nhỏ, lớn lên thường rất giỏi kiếm tiền. Dù chỉ trúng một trong ba, con bạn cũng có khả năng cao sẽ có "mệnh giàu sang".
Những đứa trẻ này khi đứng trước thứ gì đó tốt đẹp, sẽ không buột miệng nói: "Đắt quá, không cần đâu", mà phản xạ đầu tiên là: "Mình xứng đáng được có cái tốt hơn".
Tâm lý học có một hiện tượng gọi là "lời tiên tri tự thực hiện" – khi một người thật lòng tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp, họ sẽ vô thức điều chỉnh hành vi để phù hợp với mục tiêu đó: Dám xung phong tranh cử lớp trưởng, dám thử sức với cơ hội kinh doanh, dám kết nối với người tài giỏi hơn.
Như Jordan Belfort – nguyên mẫu trong phim Sói già phố Wall – kể trong tự truyện rằng, năm 12 tuổi, cậu dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày trong kỳ nghỉ hè để giành vị trí đẹp trên bãi biển bán kem. Khi các bạn than vãn vì khách ít, cậu lại phát hiện ra dân lướt sóng rất cần giải khát, bèn đẩy xe đến khu vực đá ngầm và hôm đó thu về gấp ba lần lợi nhuận.
Cốt lõi của cảm giác "xứng đáng" là sự tự tôn lành mạnh và nhận thức rõ giá trị bản thân. Điều này gắn chặt với việc nhu cầu của trẻ có được nhìn nhận trong gia đình hay không. Ví dụ, khi con muốn có cặp sách mới, nếu bố mẹ luôn nói "Nhà mình nghèo, không mua nổi" thì trẻ dễ hình thành cảm giác "xấu hổ vì thiếu thốn". Nhưng nếu bạn đáp: "Chúng ta sẽ mua sau 3 tháng nữa, giờ cùng lên kế hoạch tiết kiệm nhé", thì lại rèn được cho con khả năng "trì hoãn thỏa mãn + tự khẳng định giá trị bản thân".
Chuỗi chuyển hóa thành tiền: Cảm giác xứng đáng cao → Dám tranh thủ cơ hội → Tiếp cận được nguồn lực chất lượng → Nhận được phản hồi tích cực → Tăng sức hút với của cải.
Như nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon – Naval Ravikant – từng nói trong podcast: "Người không tin rằng mình xứng đáng có của cải, thì số dư trong tài khoản cả đời cũng không bao giờ vượt qua được cảm giác tự ti của họ".
Giáo sư tâm lý Carol Dweck từng làm một thí nghiệm nổi tiếng: Khi gặp bài Toán khó, học sinh có tư duy cố định thường nản và nói "Em dốt Toán lắm", còn những đứa trẻ có tư duy tăng trưởng thì kiên trì nghiên cứu giấy nháp, tự nhủ "Chắc chỗ này làm sai bước nào rồi".
Nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Nature Human Behaviour theo dõi 120.000 học sinh trung học toàn cầu cho thấy: Những em có tư duy tăng trưởng, khi trưởng thành có thu nhập cao hơn bạn bè cùng trang lứa trung bình 18.3%.
Điều kỳ diệu của tư duy tăng trưởng là: Nó biến "Mình không làm được" thành "Mình chỉ chưa tìm ra cách", tạo nên mạng lưới thần kinh "nỗ lực – phản hồi – điều chỉnh" trong não bộ. Khi con bạn bí bài toán, nếu bạn nói "Thử cách khác xem sao" thay vì "Thôi nghỉ đi chơi đi", thì vùng vỏ não trước trán của trẻ sẽ được kích thích lâu dài.
Yếu tố đầu tiên để đạt thành tựu là gì? Chính là sự kiên trì và yêu thích thử thách được sinh ra trong tư duy tăng trưởng. Khi trẻ tin rằng trí thông minh có thể phát triển nhờ học hỏi, rằng thất bại là cơ hội để học hỏi, thì khả năng của trẻ sẽ được mở rộng không ngừng.
Và khi tư duy này được vận dụng vào việc kiếm tiền, bạn nghĩ trẻ sẽ không làm ra tiền được sao?
Quan trọng hơn, kiểu trẻ này biết xem khó khăn như "manh mối kho báu". Khi ba lần đầu phóng tên lửa Falcon 1 đều thất bại, Elon Musk cùng đội ngũ vẫn ra tận đảo nhỏ ở Thái Bình Dương nhặt từng mảnh xác tên lửa. Trong tự truyện Iron Man Thung lũng Silicon, ông viết:
"Mỗi lần thất bại như bóc một món quà – tuy không phải món quà bạn mong đợi, nhưng luôn tìm được điều cần cải thiện". Ông thậm chí động viên nhân viên: "Giờ chúng ta là người hiểu rõ nhất thế giới về lý do tên lửa không thể bay được". Mà trong thế giới kinh doanh, đặc điểm này còn quý hơn vàng.
Chuỗi chuyển hóa thành tiền: Thất bại → Nâng cấp nhận thức → Điều chỉnh chiến lược → Bắt trúng cơ hội → Tăng trưởng theo cấp số nhân.
Tâm lý học gọi năng lực này là "quan điểm thay thế" – tức khả năng thoát khỏi góc nhìn của bản thân để cảm nhận nhu cầu của người khác. Nghiên cứu cho thấy, những trẻ hay chơi trò "đóng vai" có vùng não trước trán (liên quan đến hiểu luật lệ) và vùng giao thoa thái dương – đỉnh (liên quan đến suy đoán cảm xúc người khác) hoạt động mạnh mẽ hơn.
Khi năng lực này được vận dụng vào kinh doanh, bạn có thể: Để trẻ nhập vai làm nhà cung cấp, chủ cửa hàng và khách hàng khó tính, qua đó luyện khả năng thấu hiểu lòng người thông qua mặc cả và thương lượng.
Chuỗi chuyển hóa thành tiền: Thấu cảm nhu cầu → Thiết kế giải pháp → Giải quyết đúng điểm đau → Tạo không gian định giá cao.
Cái gọi là "mệnh giàu sang", thực chất là ba "khí chất" được nuôi dưỡng:
Ngã xuống mà vẫn thấy được cái thang – tư duy tăng trưởng.
Bị ấm ức mà vẫn nghe ra cơ hội kinh doanh – khả năng đặt mình vào người khác.
Giữa xô bồ mà vẫn giữ được sự tập trung – cảm giác mình xứng đáng.
Tiền là một dòng năng lượng lưu thông. Khi trẻ học được cách bám rễ giữa mưa gió, bình thản trước được mất, thậm chí trong lúc vấp ngã cũng biết nhặt viên đá làm bậc thang, thì tần số năng lượng của trẻ chắc chắn sẽ mạnh mẽ và trong trẻo. Một người như thế, sao có thể không được của cải ưu ái cho được?