Trạng nguyên trẻ nhất lịch sử khoa bảng Việt Nam: 12 tuổi đã đỗ đầu, giải được câu đố khiến sứ thần Trung Quốc phải nể phục
Cuộc đời ngắn ngủi của Nguyễn Hiền gắn với nhiều câu chuyện về tài năng, khả năng ứng đối và những đóng góp cho đất nước.
Trạng nguyên 12 tuổi và khoa thi đặc biệt của nhà Trần
Nguyễn Hiền sinh năm 1235 tại làng Vương Miện, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, học đâu nhớ đó. Đến năm 11 tuổi, tiếng tăm đã lan rộng khắp vùng và Nguyễn Hiền được người đời mệnh danh là “thần đồng”.
Theo những tư liệu được lưu truyền, Nguyễn Hiền thuở nhỏ theo học tại chùa Hà Dương trong làng. Có giai thoại kể rằng khi mới khoảng 10 tuổi, ông được gia đình cho đi học thầy chùa. Thầy mới viết được một số trang sách, Nguyễn Hiền đã có thể đọc hiểu nhanh chóng như người đã học từ trước.
Tài năng của cậu bé càng khiến nhiều người tò mò. Có người họ Đặng nghe danh Nguyễn Hiền nên tìm đến thử tài văn chương, đưa ra đề phú với yêu cầu mỗi câu phải có những từ chỉ các loài cầm thú. Nguyễn Hiền được cho là đã ứng khẩu đối đáp ngay, khiến người đến thử tài phải thán phục và thốt lên lời khen “Thiên tài!”.
Năm 1247, dưới triều vua Trần Thái Tông, triều đình tổ chức khoa thi và lần đầu tiên đặt danh hiệu “Tam khôi”, gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa. Khoa thi này cũng đặc biệt bởi cả ba người đứng đầu đều còn rất trẻ: Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên khi mới 12 tuổi, Lê Văn Hưu đỗ Bảng nhãn ở tuổi 17 và Đặng Ma La đỗ Thám hoa khi 14 tuổi.
Nguyễn Hiền vì thế trở thành vị Trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Đây là một kỷ lục đặc biệt trong nền khoa cử thời phong kiến và cũng khiến tên tuổi của ông được nhắc đến suốt nhiều thế kỷ sau.

Truyện tranh giai thoại về Trạng nguyên Nguyễn Hiền
Tuy nhiên, Nguyễn Hiền không phải vị Trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Trước khoa thi năm 1247, Nguyễn Quan Quang đã đỗ Trạng nguyên ở một khoa thi trước đó và thường được ghi nhận là vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Danh hiệu Tam khôi chỉ được chính thức đặt ra từ khoa thi năm 1247.
Sau khi Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên, vì ông còn quá nhỏ tuổi và chưa thông thạo lễ nghi triều đình, vua Trần Thái Tông cho người đưa ông về quê học thêm lễ nghĩa trước khi được trọng dụng. Đại Việt sử ký toàn thư cũng ghi lại việc nhà vua gặp các tân khoa, nhận thấy Nguyễn Hiền còn nhỏ tuổi, chưa rõ phép tắc nên chưa ban mũ áo và cho người hộ tống ông về quê.
Dù còn nhỏ, Nguyễn Hiền vẫn tiếp tục nổi tiếng bởi khả năng ứng đối nhanh nhạy. Những câu chuyện được lưu truyền về ông sau này không chỉ xoay quanh việc học mà còn có nhiều giai thoại liên quan đến khả năng xử lý những câu đố hóc búa của quan lại và sứ thần nước ngoài.
Tài ứng đối khiến sứ thần phương Bắc phải nể phục
Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất gắn với Nguyễn Hiền là giai thoại về con ốc xoắn mà sứ thần Trung Hoa đưa ra thử tài Đại Việt. Theo truyền thuyết, viên sứ mang theo một con ốc có đường ruột ngoằn ngoèo và yêu cầu triều đình xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua ruột ốc. Ông ta tuyên bố chỉ chịu vào thành nếu người Đại Việt giải được thử thách.
Các quan trong triều loay hoay tìm cách nhưng chưa giải được. Nhà vua sau đó nhớ đến Trạng nguyên trẻ tuổi và sai người về quê hỏi Nguyễn Hiền. Khi viên quan tìm đến, Nguyễn Hiền đang chơi cùng những đứa trẻ chăn trâu. Sau khi nghe sự việc, ông không trực tiếp đưa ra lời giải mà chỉ bảo đám trẻ hát một bài đồng dao: “Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng/Bên thì lấy giấy mà bưng/Bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang”.
Cách giải nằm ngay trong câu hát. Chỉ cần buộc sợi chỉ vào con kiến, bôi mỡ ở phía bên kia rồi đưa kiến vào một đầu con ốc, con kiến sẽ lần theo đường ruột ốc để bò sang đầu còn lại, kéo theo sợi chỉ. Viên quan hiểu ra cách giải và lập tức trở về báo với triều đình.
Một giai thoại khác kể rằng khi được triệu về kinh, Nguyễn Hiền tiếp tục khiến sứ thần phương Bắc kinh ngạc bởi khả năng giải câu đố chữ. Những câu chuyện như vậy góp phần tạo nên hình tượng một Trạng nguyên tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng có trí nhớ, khả năng ứng đối và tư duy đặc biệt nhanh nhạy.

Truyện tranh giai thoại về Trạng nguyên Nguyễn Hiền Truyện tranh giai thoại về Trạng nguyên Nguyễn Hiền
Sau khi trở lại triều đình, Nguyễn Hiền được trọng dụng và được giao nhiều công việc. Các tư liệu dân gian và thần tích địa phương lưu truyền rằng ông đã đưa ra nhiều kế sách giúp vua trị nước, từ việc chăm lo sản xuất nông nghiệp, đắp đê chống lũ đến việc rèn luyện quân sĩ và củng cố sức mạnh quốc phòng.
Tên tuổi của Nguyễn Hiền cũng gắn với những câu chuyện về khả năng xử lý công việc đối ngoại. Ông được giao tiếp sứ và được triều đình trọng dụng trong những vấn đề liên quan đến bang giao.
Tuy tài trí hơn người, cuộc đời của vị Trạng nguyên này lại ngắn ngủi khi ông sinh năm 1235 và qua đời năm 1255, chỉ mới 21 tuổi. Dù chỉ sống hơn 2 thập kỷ, ông đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử khoa bảng Việt Nam.
Ngày nay, tại quê hương Nguyễn Hiền vẫn còn đền thờ ông cùng nhiều tư liệu, sắc phong, câu đối và đại tự được lưu giữ. Một câu được truyền lại trong Ngọc phả về ông là: “Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc/Vạn niên thiên tuế lập tam tài”, có thể hiểu là “Mười hai tuổi khai khoa hai nước/Nghìn năm ghi mãi chữ tam tài”.
Tổng hợp