Tôi từng nghĩ kết hôn không cần thiết, cho đến khi chia tay và muốn có một người để dựa dẫm

Cô Chang, Theo Báo dân sinh 20:34 30/09/2020

Hôn nhân chính là cách để có thể níu giữ một người mà bạn muốn dựa dẫm, quan tâm đến mọi thứ liên quan đến bạn và sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe những gì bạn đang nghĩ.

Xã hội hiện đại thật là tốt, muốn ăn gì cũng có, muốn đi đâu cũng được miễn là khả năng tài chính cho phép, chỉ cần vậy thì một người cũng có thể sống tốt. Nhưng với một cô gái đang nói về những suy nghĩ của mình sau bảy tháng chia tay với người yêu, thì mọi thứ cũng khác đi nhiều. 

Tại sao bạn chỉ quyết định kết hôn khi bác sĩ bảo cưới? Tôi nghĩ rằng, sống chung khi yêu nhau và kết hôn là một quyết định đúng đắn để tiết kiệm chi phí thôi mà. Sau khi chia tay, hai người không còn sống chung trong một căn nhà, không còn bất kì một dính dáng gì đến nhau nữa. Cuối cùng bản thân cũng có thời gian ở một mình, làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. 

Tôi từng nghĩ kết hôn không cần thiết, cho đến khi chia tay và muốn có một người để dựa dẫm - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng từ khi nào, tôi lại cảm thấy cô đơn?

Tôi đi làm từ sáng sớm, trở về khi phố đã lên đèn. Căn nhà dù có sáng trưng nhưng cũng không thể nào ấm áp hơn được. Nằm trên thảm một lúc lâu, mới nhớ ra mình chưa ăn tối, trong tủ lạnh chỉ có vài lon coca, bữa tối nay lại phải nấu mì rồi.

Sau khi tắm xong, tôi chọn tập mới nhất của một chương trình hài hước, vừa xem vừa ăn, giọng nói vọng ra từ máy tính và tiếng cười của tôi cũng không thể khoả lấp sự yên tĩnh của ngôi nhà. Nếu anh ấy còn ở đây thì sao? Anh ấy sẽ hỏi tôi đã ăn chưa, có thể anh ấy sẽ đến công ty chờ tôi tan làm, hoặc đang lỉnh kỉnh trong bếp nấu những món tôi thích. Sẽ cùng nhau đạp xe ra công viên hóng mát hay là hoà vào đám đông dạo chợ đêm.

Tôi từng nghĩ kết hôn không cần thiết, cho đến khi chia tay và muốn có một người để dựa dẫm - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Sau khi chia tay, tôi không cần phải làm cái đồng hồ báo thức của anh ấy, không cần chuẩn bị hai cốc sữa nóng với bữa sáng, được lười biếng vặn mình trên chiếc giường rộng và không phải tranh giành xem ai vào nhà tắm trước, không phải hỏi anh ấy xem bộ quần áo này có đẹp không. 

Anh ấy thường đi siêu thị mua ít hoa quả. Còn tôi thì lười, chẳng bao giờ bén mảng qua đấy. Anh ấy thường rửa sạch và cắt thành những miếng vừa ăn cho vào tủ lạnh, vì anh biết tôi sẽ chẳng thèm rửa mà cho vào miệng ngoạm luôn cho nhanh. Thi thoảng cuối tuần tôi cũng dở chứng đảm đang bằng cách rủ anh tận dụng cái nồi chiên không dầu đã thất sủng được dăm ba tháng. Và nhận được những lời trách mắng vụng về giống y như giọng mẹ đẻ. 

Và rồi bây giờ, tôi còn gì? Những lon nước ngọt chả có tí dinh dưỡng nào cùng một căn phòng lạnh lẽo. Có thể bạn sẽ nói rằng, tôi vô trách nhiệm với chính bản thân, không biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình. Điều đó khiến tôi nghĩ về lí do vì sao tôi rời bỏ anh ấy và cuộc sống của tôi dần trở nên tẻ nhạt. 

Tôi chưa từng khóc kể từ khi chia tay, sẽ cứ như thế, cho đến ngày bị sếp mắng oan trong công việc, đi trên đường nhưng suy nghĩ thì hỗn loạn, vừa ấm ức vừa bực bội. Tôi vừa ăn vừa khóc, tôi ngay lúc này đang rất muốn có một người nào đó để mình có thể trút được sự bất lực này. Tay cầm chiếc điện thoại, nhưng không thể tìm được một số nào để có thể bấm gọi, nhận được đôi ba dòng tin nhắn an ủi, nhưng cũng chẳng ai quan tâm làm gì. Tôi chỉ muốn nói với ai đó rằng, tôi không làm điều gì sai cả, ai đó có thể ôm lấy tôi được không? Quá giờ tan tầm mới về đến nhà, không một ánh đèn, không một tiếng động. Ngày hôm nay là tận thế của tôi sao?

Tôi từng nghĩ kết hôn không cần thiết, cho đến khi chia tay và muốn có một người để dựa dẫm - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi từng nghĩ hôn nhân cũng chẳng cần thiết, nhưng bây giờ tôi muốn có một người có thể để tôi dựa dẫm vào. Nếu như tôi không đi làm nữa, công ty lập tức có người thay thế, dù có bao nhiêu bạn bè trên mạng xã hội suốt ngày khoe với nhau chiếc đầm này bao nhiêu tiền, cái túi kia đắt chừng nào, nhưng đến thời điểm này, họ đâu có quan tâm đến cuộc sống tôi ra sao.

Nhưng nếu bạn quan trọng với anh ấy, thì sẽ có ai đó quan tâm đến từng bữa ăn, giờ giấc làm việc, hỏi ý kiến bạn về menu hôm đấy, nếu bạn cảm thấy không ổn, thì người đó sẽ vỗ vai bạn và nói “mình còn trẻ mà, không sao đâu". 

Đàn ông muốn kết hôn, cũng giống như phụ nữ vậy, họ cũng muốn có một điểm tựa. Nếu nửa đêm khát nước, tôi có thể giúp anh ấy rót một cốc, nếu cả hai đi làm về, tôi có thể nấu ăn và anh ấy sẽ là người rửa bát.

Vậy thì, hôn nhân có lẽ là cách cuối cùng để có thể níu giữ một người muốn quan tâm đến cảm xúc của bạn, sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe những gì bạn đang nghĩ, phải vậy không?

Ảnh: Pinterest