"Tớ ước gì bây giờ được ngủ 1 giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn học cấp 3 ngày ấy"

T.D, Theo Helino 21:36 25/04/2018

Thời gian đúng là thứ bông đùa nhất thế gian, 3 năm cấp 3 tưởng dài mà hoá ra đã trôi vèo đi trước mắt. Một đoạn tuổi trẻ với lắm kỷ niệm cứ thế qua đi...

Nếu biết trước chia tay cấp 3 buồn đến thế, chúng ta lẽ ra nên đối đãi thật tử tế với 3 năm đã qua để không còn gì mà tiếc nuối.

1. Là lúc mệt mỏi gác đầu lên đùi nhỏ bạn tranh thủ trong giờ ra chơi, là lúc đứa ngồi bàn này ném giấy truyền thư cho đứa tít bàn bên kia, là lúc có đứa sẵn sàng chép bài cho mình khi mà nó quên vở, là thời điểm mong cô không bao giờ chuyển chỗ thêm lần nào mà vẫn không được.

Là có lúc gục xuống bàn để đọc nốt cuốn truyện khi vừa ngẩng lên thì thầy giáo vụ đi qua; là ánh mắt đó, nụ cười của người đó, thanh xuân giành cả cho người biết không có cơ hội không có tương lai nhưng chẳng hề hối hận, vẫn cứ dõi theo nhưng không trông chờ. Hóa ra mọi thứ vẫn còn nguyên ở đây.

(Viên Đá Nhỏ)

Tớ ước gì bây giờ được ngủ 1 giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn học cấp 3 ngày ấy - Ảnh 1.

2. Cho tới tận bây giờ mỗi lần đi qua trường cấp 3 mà mình đã từng học như vẫn nhìn thấy đám bạn mình ở đấy, nhớ sân trường, sân thể dục. Nhớ cô bạn, thằng bạn cùng lớp. 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất. Có luyến tiếc, cả lời xin lỗi chưa kịp nói ra..

(Jin Nari)

3. Nếu được trở về cấp 3 tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể. Bỏ qua những chuyện vặt vãnh không đáng để bây giờ không phải nằm dài rồi hối tiếc về những năm tháng không bao giờ quên. Nhất định sẽ chăm chỉ hơn.

(Hồng Linh)

4. Ra ngoài rồi mới biết thế giới của người trưởng thành thật đáng sợ, đó là kiếm tiền và trả nợ.

(Thảo Nguyễn)

Tớ ước gì bây giờ được ngủ 1 giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn học cấp 3 ngày ấy - Ảnh 2.

5. Vẫn thích cấp ba, thích bạn cùng bàn, bạn cùng tổ, vẫn không phải lo lắng về đời. Ngày đó, chỉ cần học, cả thế giới ắt có người lo giờ thì gồng gồng gánh gánh, mệt mỏi lắm cũng chỉ dám than thở rồi lại phồng mang trợn má lên mà đi tiếp!!!

(Tờ Tờ Tờ Mờ) 

6. Thanh xuân là những nuối tiếc mà không quay trở lại được. Khi ấy ta biết hóa ra những điều mình ao ước ấy chỉ là viễn vông, những người xung quanh dần xa lạ và chẳng ai mà không thay đổi kể cả chính mình. Ngày tháng bận rộn khiến ta trở nên già cỗi, không trò chuyện cùng ai rồi cũng chẳng ai nghĩ đến mình. Ai cũng có cuộc sống riêng, con đường chẳng còn chung bước nhưng nếu gặp lại tôi chỉ muốn hỏi người rằng lời hứa năm ấy còn nhớ hay đã quên?

(Huỳnh Diệp) 

Tớ ước gì bây giờ được ngủ 1 giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn học cấp 3 ngày ấy - Ảnh 3.

7. Nhiều sáng thức dậy vẫn muốn là những buổi sáng của năm 12.

Lười biếng lăn lóc trên gường không chịu dậy. Mẹ phải gọi lui, gọi tới, thậm chí gào vào tai.

Miết mới lết ra khỏi nhà, đạp xe lên trường chào bác bảo vệ. Lên lớp vứt balo 1 đống rồi ra hành lang bày trò với các bạn.

Trống vào lớp lại bày đủ thứ mận, xoài, cóc, ổi ra ăn vụng ăn trộm.

Đến giờ lại hô hào nhau vào avata gặt lúa, bẻ ngô. (Hồi đó trò avata này nổi lắm.)

Hôm nào buồn lại kéo nhau cúp tiết. Lủi lủi ra sau sân thể dục rồi chui qua cái lỗ chó bên bờ rào. Phi qua đc cái lỗ đó như đến với một thế giới tự do.

Có hôm cả bọn mang balo đi thẳng ra biển "học". Giờ vẫn chưa biết hồi đó chơi gì ngoài biển mà cứ đèo nhau ra đó miết.

Những ngày tháng không phải lo nghĩ.

Nhớ quá nhỉ!

(Linh Giang) 

Tớ ước gì bây giờ được ngủ 1 giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn học cấp 3 ngày ấy - Ảnh 4.

8. Thi thoảng lại mơ sáng dậy sớm mặc quần áo đồng phục cấp 3 đeo balo, xin bố tiền ăn sáng, dắt xe mini màu xanh dương ra cổng rồi chẳng biết đi về đâu.

(Voi Còi)

9. Và đúng, đêm qua mình đã mơ giấc mơ như thế

Thấy mình đang ở lớp học năm ấy, đông đủ bạn bè như thế, vẫn là chỗ ngồi đấy, con người đấy, chúng nó cùng hát, cùng chơi, mình lại lặng lẽ rút điện thoại ra quay lại cảnh lớp học lúc đó, vừa quay vừa khóc!

(Trần Thị Minh Tâm)