Bác sĩ làm việc trong cảnh không lương
Mohammed Javid Ahmadi, 22 tuổi, vừa rời khỏi chiến trường sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, được cấp trên ưu ái cho lựa chọn công việc sau khi kết thúc cuộc chiến.
Ahmadi nói rằng ước mơ của anh là trở thành một bác sĩ nhưng cảnh nghèo đói đã khiến anh không thể học trường y. Ngay sau đó, Taliban giao cho Ahmadi phụ trách bệnh viện ở huyện Mirbacha Kot, ngoại ô thủ đô Kabul.
Đây là công việc Ahmadi rất coi trọng, nhưng anh và các nhân viên y tế khác trong bệnh viện hiếm khi tìm được tiếng nói chung. Các bác sĩ đang đòi khoản lương bị nợ và bệnh viện đối mặt với tình trạng thiếu thuốc men, nhiên liệu và thực phẩm trầm trọng. Trong khi đó, ưu tiên hàng đầu của Ahmadi là xây dựng một nhà thờ Hồi giáo bên trong bệnh viện, tách biệt nhân viên nam và nữ và khuyến khích họ cầu nguyện.
Những gì đang xảy ra tại bệnh viện huyện Mirbacha Kot là tình trạng chung của ngành y tế Afghanistan kể từ khi Taliban lên cầm quyền. Sự thay đổi đột ngột trong chính quyền đã khiến các nhân viên y tế phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Mỹ đã đóng băng tài sản của Afghanistan trong các tài khoản ở Mỹ ngay sau khi Taliban tiếp quản đất nước, sau đó các lệnh trừng phạt quốc tế làm tê liệt lĩnh vực ngân hàng của Afghanistan. Các tổ chức tiền tệ quốc tế từng tài trợ 75% chi tiêu nhà nước Afghanistan cũng tạm dừng giải ngân, gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế ở quốc gia phần lớn phụ thuộc vào viện trợ.
Ngành y tế tại Afghanistan đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Thứ trưởng Bộ Y tế của Taliban Abdulbari Umer cho biết, Ngân hàng Thế giới tài trợ cho 2.330 trong số 3.800 cơ sở y tế của Afghanistan, bao gồm cả tiền lương của nhân viên y tế. Tuy nhiên, bác sĩ và nhân viên y tế đã không được trả lương trong nhiều tháng trước khi chính phủ cũ sụp đổ.
“Đây là thách thức lớn nhất đối với chúng tôi. Khi chúng tôi lên nắm quyền, không còn tiền, không có lương cho nhân viên, không có thức ăn, không có nhiên liệu cho xe cứu thương và các loại máy móc khác. Ngoài ra, bệnh viện cũng không có thuốc. Chúng tôi đã cố gắng tìm sự hỗ trợ từ Qatar, Bahrain, Arabia Saudi và Pakistan, nhưng vẫn chưa đủ”, ông Abdulbari Umer nói.
Tại bệnh viện ở huyện Mirbacha Kot, các bác sĩ đã không được trả lương trong 5 tháng. Các nhân viên y tế dù thất vọng khi không được trả lương nhưng vẫn tiếp tục khám chữa bệnh cho tới 400 bệnh nhân đến từ các quận lân cận mỗi ngày.
“Chúng tôi có thể làm được gì đây? Nếu không làm việc tại bệnh viện thì không có công việc nào khác dành cho chúng tôi. Nếu có một công việc khác, cũng không ai có thể trả lương cho chúng tôi. Tốt hơn hết là nên ở lại đây”, bác sĩ Gul Nazar nói.
Tình cảnh thiếu thốn của ngành y tế Afghanistan
Mỗi sáng, Ahmadi đi vòng quanh bệnh viện kiểm tra. Anh cập nhật sổ đăng ký đi làm của các bác sĩ và theo dõi việc xây dựng nhà thờ Hồi giáo. Ahmadi cho rằng có rất nhiều lợi ích khi xây dựng nhà thờ Hồi giáo khi người nhà bệnh nhân có thể ở lại qua đêm tại đây do bệnh viện thiếu giường phụ, đặc biệt là trong mùa đông. “Đây là điều cần thiết”, Ahmadi nói.
Bác sĩ Najla Quami đã không được trả lương trong nhiều tháng và thường xuyên phàn nàn về tình trạng thiếu thuốc trong khoa hộ sinh. Bệnh viện không có thuốc giảm đau cho các sản phụ. “Liệu đây có phải thời điểm để xây nhà thời Hồi giáo không”, Quami bày tỏ băn khoăn.
Ahmadi nói rằng các tổ chức phi chính phủ có trách nhiệm nối lại chương trình viện trợ để tài trợ cho những thiếu hụt tại bệnh viện. Còn số tiền xây dựng nhà thờ Hồi giáo sẽ quyên góp từ các địa phương.
Ahmadi đã tạo ra những thay đổi tại bệnh viện. Nam giới và phụ nữ được yêu cầu làm việc trong các khu riêng biệt. Bác sĩ nữ không được phép vào phòng cấp cứu, chỉ tập trung điều trị cho các bệnh nhân nữ và phải đội khăn trùm đầu.
“Chúng tôi không thể sang khu bên kia của bệnh viện. Phụ nữ và nam giới làm việc tách biệt với nhau”, bác sĩ Elaha Ibrahimi, 27 tuổi, nói.
Do thiếu hụt thuốc men, các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên tìm mua thuốc ở nơi khác và mang về bệnh viện. Bác sĩ Ibrahimi cho biết, Ahmadi thường xem xét kỹ lưỡng các đơn thuốc của cô. “Anh ta không phải là bác sĩ. Chúng tôi không hiểu tại sao anh ta lại ở đây”, Ibrahimi nói.
Nhân viên làm việc ca đêm nói rằng bệnh viện không có thức ăn. Bệnh viện thường xuyên mất điện và nhiên liệu của máy phát điện đã nhanh chóng cạn kiệt.
Bác sĩ Quami cầm một chiếc điện thoại di động để soi sáng khi cô đang tìm đường tới kiểm tra những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng. “Mọi bác sĩ ở đây đều rơi vào trạng thái trầm cảm”, cô nói.
Trong khi đó, Ahmadi lại có cảm xúc trái ngược. Ahmadi nói rằng ước mơ của anh cuối cùng đã thành hiện thực.
Ahmadi cho biết, trong 2 tháng qua anh đã học được cách tiêm thuốc và kê đơn các loại dược phẩm cơ bản. Ahmadi nói rằng đó là lý do tại sao anh ấy xem xét kỹ lưỡng các đơn thuốc của bác sĩ Ibrahimi.
“Tôi biết tên của các loại thuốc cần thiết cho các tình trạng bệnh khác nhau”, Ahmadi nói một cách tự hào. Gần đây, sau một vụ tai nạn ô tô, Ahmadi đã đến hiện trường để tiêm thuốc giảm đau cho nạn nhân.
Ahmadi vẫn ước mơ trở thành một bác sĩ, và cũng giống như những nhân viên y tế trong bệnh viện, anh hy vọng sẽ được trả lương để trang trải cuộc sống.