Dưới đây là chia sẻ của bà L.T.K.L:
Tôi năm nay đã 57 tuổi, từng là công chức nhà nước ở Hà Nội. Cả cuộc đời đi làm của tôi gắn liền với hai chữ “tiết kiệm”. Sinh ra trong một gia đình không khá giả, đồng lương công chức vốn không cao, tôi sớm ý thức rằng nếu không biết tính toán, gom góp thì sau này tuổi già sẽ chật vật. Vì vậy, ngay từ khi mới đi làm, tôi đã tập cho mình thói quen cắt giảm mọi chi tiêu có thể.
Thời gian đầu, tôi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Cứ hết kỳ thì lại tái tục cả gốc lẫn lãi để hưởng "lãi kép". Mỗi tháng, sau khi trừ đi sinh hoạt phí tối thiểu cho cả nhà, tôi giữ lại một phần tiền cố định và tuyệt đối không đụng đến. Cứ đều đặn như thế, sổ tiết kiệm của tôi tăng dần lên.
Về sau, nghe bạn bè khuyên nhủ, tôi bắt đầu chuyển sang mua vàng. Tôi quyết tâm cứ 3 tháng lại mua một đến hai chỉ vàng nhẫn, cất cẩn thận trong tủ như một thứ “bảo hiểm” cho tuổi già. Gần hai mươi năm trôi qua, số vàng ấy tích góp thành được 3 lượng, cộng thêm sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng tại ngân hàng.
Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ có việc đầu tư cho con cái ăn học là đáng giá và không tiếc. Ngoài khoản đó, mọi thứ khác tôi đều tính toán rất kỹ. Quần áo của tôi thường là mặc đến khi cũ hẳn mới thay. Cơm trưa ngày nào cũng mang từ nhà, không mấy khi ăn ở ngoài. Chiếc xe máy đầu tiên tôi mua, tôi đi suốt hai mươi năm mới đổi. Bạn bè rủ đi ăn hàng, đi du lịch, tôi thường thoái thác, nghĩ rằng số tiền đó để dành sẽ có ích hơn. Nhiều lúc tôi cũng thấy tủi, nhưng rồi tự an ủi rằng mình sống tiết kiệm hôm nay để sau này không phải phiền đến con cái.
Năm 55 tuổi, tôi nghỉ hưu. Với khoản tiết kiệm trong tay, cộng thêm căn nhà bố mẹ chồng để lại cùng lương hưu hàng thàng, tôi và chồng hoàn toàn có thể sống thoải mái, đủ đầy. Giờ đây, con cái cũng đã tự lập, không cần đến sự trợ giúp tài chính của tôi nữa.
Tuy nhiên, sau 2 năm nghỉ hưu, tôi nhận ra mình đã quá tập trung vào việc tiết kiệm mà quên mất phải thực sự "sống".
Điều khiến tôi nuối tiếc nhất chính là những giây phút vui vẻ cùng bạn bè. Tôi từng nhiều lần từ chối những buổi tụ họp, những chuyến đi chơi, thậm chí cả chuyến du lịch ngắn ngày vì sợ tốn kém. Tôi đã xa cách nhiều người vì lúc nào cũng thoái thác. Giờ đây, nghỉ hưu rồi mà bạn bè thân thiết chẳng còn bao nhiêu, ký ức đẹp cũng ít ỏi.
Có tiền trong tay, nhưng đã muộn. Tôi biết mình đủ để sống thoải mái đến hết đời, nhưng tôi không thể mua lại những năm tháng đã mất, cũng không thể lấy lại cơ hội đã bỏ lỡ. Khi còn đi làm, tôi chưa từng nghĩ sức khỏe sẽ là giới hạn lớn nhất. Giờ đây, tôi có điều kiện để đi du lịch xa, nhưng cơ thể không còn theo kịp. Chỉ cần một chuyến đi ngắn thôi cũng khiến tôi mệt rã rời.
Giờ đây, sau tất cả, tôi nhận ra bài học lớn nhất: phải biết cân bằng giữa việc lo cho tương lai và tận hưởng hiện tại. Tiền bạc rất cần thiết, nhưng không nên đánh đổi đánh đổi bằng cả một đời sống khắc khổ.
Tôi thấm thía rằng thứ đáng giá nhất không phải vàng hay tiền, mà là sức khỏe, là những kỷ niệm, là những người bạn đồng hành. Nếu có thể nhắn nhủ với những người trẻ hơn, tôi chỉ mong họ đừng lặp lại sai lầm của tôi: đừng tiết kiệm đến mức tự tước bỏ hạnh phúc của chính mình.