Trước đây, tôi từng rất ngại đòi nợ bạn bè, nhất là khi chính mình chủ động muốn giúp. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cho một người quen vay 20 triệu, nghĩ đơn giản “giúp người lúc khó, sau này họ trả thôi”. Nhưng họ cứ khất hết lần này đến lần khác. Tin nhắn hỏi thăm thì trả lời qua loa, còn nhắc đến tiền là im bặt.
Phải mất hơn 1 năm, tôi mới đòi lại được đủ số tiền ấy. Cầm tiền trong tay mới hiểu đòi nợ không khó, cái khó là đòi sao cho người ta trả xong thì mối quan hệ vẫn còn chứ không “cạch mặt nhau”.
Trước đây, tôi thường mở đầu bằng những câu kiểu “dạo này bạn ổn không”, “có nhớ khoản tiền trước không”… nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại rất dễ bị lờ đi. Sau này tôi rút kinh nghiệm, đi thẳng vào vấn đề nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh: “Mình cần bạn sắp xếp trả lại khoản X trước ngày Y, vì mình đang cần dùng”.
Ảnh minh họa
Khi mình rõ ràng, đối phương cũng khó giả vờ không hiểu. Điều quan trọng là không cáu gắt hay công kích, vì khi cảm xúc leo thang, câu chuyện sẽ chuyển từ tiền bạc sang mâu thuẫn cá nhân, và lúc đó việc đòi nợ càng khó hơn.
Sai lầm lớn nhất của tôi trước đây là “để họ tự giác”. Nhưng thực tế, nếu không có một mốc thời gian cụ thể, mọi thứ sẽ bị kéo dài vô hạn. Tôi bắt đầu chủ động đề xuất thời hạn, ví dụ “trả trước ngày 15” hoặc “chia làm 2 đợt trong tháng này”.
Khi có deadline rõ ràng, người vay sẽ buộc phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc xoay tiền. Và nếu họ không thực hiện, mình cũng có cơ sở để tiếp tục nhắc lại một cách hợp lý, thay vì cứ hỏi chung chung.
Không phải ai cũng có sẵn một khoản lớn để trả ngay. Thay vì ép trả một lần rồi rơi vào bế tắc, tôi chuyển sang đề xuất chia nhỏ. Ví dụ khoản 10 triệu có thể chia thành 2 lần trả, mỗi lần 5 triệu. Cách này vừa giảm áp lực cho người vay, vừa giúp mình có dòng tiền quay về sớm hơn. Điều thú vị là khi họ đã trả được lần đầu, tâm lý sẽ dễ tiếp tục trả các lần sau, thay vì trì hoãn toàn bộ khoản nợ như trước.
Có người rất “lười” trả lời tin nhắn nhưng lại phản hồi nhanh khi gọi điện, hoặc ngược lại. Tôi từng bị “seen” rất nhiều, cho đến khi chuyển sang gọi điện trực tiếp thì mọi thứ tiến triển hẳn. Sau này tôi hiểu, không phải lúc nào đối phương cũng cố tình né, đôi khi chỉ là họ bận quá nên quên kiểm tra tin nhắn, hoặc quên gọi lại khi thấy cuộc gọi nhỡ.
Ảnh minh họa
Chọn đúng cách liên lạc sẽ giúp thông điệp của mình được tiếp nhận rõ ràng hơn. Tuy nhiên, gọi điện cũng cần giữ chừng mực, không gọi dồn dập gây phản cảm.
Nhiều người vay tiền thường hứa hẹn khá cụ thể lúc đầu, nhưng sau đó lại “quên”. Tôi không tranh cãi, chỉ đơn giản nhắc lại: “Lúc trước bạn nói sẽ trả vào cuối tháng, nên nhớ trả đúng ngày nha”. Cách này giúp cuộc nói chuyện dựa trên một thỏa thuận đã có, thay vì biến thành tranh luận mới. Nó cũng khiến người vay khó chối bỏ trách nhiệm của mình.
Dù không muốn, nhưng tôi luôn chuẩn bị sẵn một “bước cuối”. Với những trường hợp cố tình chây ì, tôi sẽ nói rõ rằng nếu không có tiến triển, tôi buộc phải nhờ đến bên thứ ba hoặc biện pháp pháp lý. Chỉ cần nhắc đến khả năng này một cách nghiêm túc, nhiều người sẽ thay đổi thái độ ngay. Quan trọng là không dọa suông, mà phải thể hiện rằng mình thực sự sẵn sàng làm nếu cần.
Sau tất cả, điều tôi nhận ra là đòi nợ không phải là việc “khó nói”, mà là việc cần làm đúng cách. Khi mình rõ ràng, nhất quán và biết giữ ranh giới, tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn, những trải nghiệm này cũng giúp tôi cẩn trọng hơn trước khi cho vay lần sau. Không phải ai cũng xấu, nhưng không phải ai cũng giữ lời. Hiểu điều đó, mình sẽ vừa bảo vệ được tiền bạc, vừa tránh được những mối quan hệ trở nên khó xử.