Tháng 8/2023 ở Tokyo (Nhật Bản), từ một căn phòng trọ chật hẹp bốc lên mùi hôi nồng nặc. Sau nửa tháng liên hệ người thuê thúc giục trả tiền nhà không có kết quả, chủ nhà buộc phải phá cửa vào. Những gì họ thấy không phải là người thuê trốn tránh mà là một thi thể đã lạnh, gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Nạn nhân là một nữ thạc sĩ người Trung Quốc, 37 tuổi. Khi tin tức truyền về quê nhà, cha mẹ của người này chỉ nói một câu: "Không mang xác nó về đâu, cứ để nó chết ở Nhật đi".
Giữa cô và cha mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến họ có thể tuyệt tình đến mức nói ra những lời lạnh lùng như vậy?

Chân dung Vương Dực - nữ thạc sĩ xấu số trong câu chuyện
Nữ thạc sĩ tham vọng "đổi đời"
Vương Dực sinh năm 1986, trong một gia đình bình thường ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Dù kinh tế không khá giả, cha mẹ cô vẫn kiên định với quan niệm "con gái phải được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất". Thứ gì người khác có, con họ cũng phải có; điều gì cô muốn học, họ đều sẵn sàng vay mượn, gom góp để chiều theo.
Trong suy nghĩ của cha mẹ Vương Dực, học hành là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Và Vương Dực đã không phụ kỳ vọng ấy. Suốt những năm từ tiểu học đến trung học, cô luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc nhất lớp, được thầy cô khen ngợi là chăm chỉ, ngoan ngoãn và đầy triển vọng.
Năm 2002, khi vừa tròn 16 tuổi, Vương Dực thi đỗ vào khoa Vật liệu của Đại học Cát Lâm. Hơn hai thập kỷ trước, việc đỗ vào một trường thuộc nhóm 985 đã là thành tích hiếm có, vậy mà cô còn nhỏ hơn các bạn cùng khóa đến hai, ba tuổi - một điều khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tay cha mẹ cô run lên vì xúc động. Họ đi đâu cũng khoe với mọi người: "Con bé nhà tôi thật giỏi giang, có tương lai lắm". Từ đó, Vương Dực trở thành "ngôi sao" của cả khu tập thể.
Thế nhưng, không ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài sớm chín chắn ấy lại ẩn giấu một vết thương khó lòng hàn gắn.

Cô sở hữu thành tích học tập xuất sắc.
Vì còn quá nhỏ tuổi, Vương Dực gần như không thể hòa nhập với bạn bè xung quanh. Khi các bạn trò chuyện về tình yêu hay sinh hoạt câu lạc bộ, cô chỉ biết im lặng lắng nghe. Mỗi lần được rủ đi ăn hay đi chơi, Vương Dực lại buột miệng khoe: "Năm đó mình vào trường này sớm hơn các cậu hai năm đấy". Câu nói tưởng như vô hại ấy, nhưng ẩn sau là sự tự mãn về trí tuệ của chính mình.
Lâu dần, chẳng ai còn muốn lại gần Vương Dực nữa. Bởi không mấy người đủ kiên nhẫn để làm bạn với một người luôn tự nhận mình là "thiên tài", nhưng lại thiếu tinh tế và thấu hiểu đến đáng tiếc.
Suốt bốn năm đại học, Vương Dực hầu như không có lấy một người bạn thật sự. Cảm giác cô đơn bủa vây như con sóng không ngừng dâng lên và lối thoát duy nhất mà cô tìm thấy là phòng đọc điện tử của trường để có thể lên mạng mỗi ngày.
Ban đầu, cô chỉ lướt web để giết thời gian, nhưng dần dần, mạng Internet trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất. Ngoài đời không ai để tâm trò chuyện, cô liền tìm "bạn mạng" để tâm sự. Khi bị tổn thương hay uất ức, cô lại vào diễn đàn để trút hết bực dọc.
Chính từ những ngày tháng ấy, những suy nghĩ hỗn loạn và cực đoan bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô. Sau này, Vương Dực cảm thấy ngành Vật liệu quá khô khan, thiếu sức sống. Cô dần say mê lĩnh vực Truyền thông và Báo chí, cho rằng đó mới là ngành nghề có thể giúp mình "nhìn ra thế giới", thú vị hơn nhiều so với những thí nghiệm trong phòng lab.
Không có thầy cô hướng dẫn, Vương Dực tự mình mua sách về học. Không có tài liệu ôn tập, cô đến thư viện lục tìm từng tạp chí chuyên ngành. Hai năm sau, cô không chỉ thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp Đại học Cát Lâm, mà còn xuất sắc thi đỗ cao học ngành Báo chí - Truyền thông của Đại học Vũ Hán, dù phải trái ngành hoàn toàn.
Năm 23 tuổi, Vương Dực đội mũ thạc sĩ tốt nghiệp từ Đại học Vũ Hán, rạng rỡ trong tấm ảnh chụp cùng cha mẹ. Khi ấy, cô tươi cười nói: "Sau này con sẽ đến Bắc Kinh để gây dựng sự nghiệp".
Không ai ngờ, lời hứa ấy rồi sẽ tan biến theo năm tháng.
Khi thiên tài "sa ngã"
Sau khi tốt nghiệp, mang theo tấm bằng thạc sĩ danh giá của Đại học Vũ Hán, Vương Dực tràn đầy hy vọng bước chân đến Bắc Kinh. Trong mắt cô, đó là trung tâm của Trung Quốc, nơi hội tụ mọi cơ hội và với năng lực của mình, cô tin rằng việc tìm một công việc tốt, ổn định và xứng đáng với bằng cấp chẳng hề khó khăn.
Thế nhưng, hiện thực nhanh chóng giáng cho cô một đòn đau điếng.
Ở Bắc Kinh, nhân tài nhiều vô kể. Không chỉ thạc sĩ Đại học Vũ Hán mà ngay cả sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng chẳng hiếm. Vương Dực miệt mài tham dự hơn chục hội chợ việc làm, phỏng vấn hàng chục công ty. Có doanh nghiệp sẵn sàng nhận cô, đề nghị bắt đầu từ vị trí trợ lý để học hỏi dần, nhưng cô thẳng thừng từ chối: "Tôi là thạc sĩ trường 985, sao có thể đi làm việc pha trà rót nước được? Tôi muốn làm ở vị trí cốt lõi, trực tiếp tham gia dự án".
Sau nhiều lần thất bại, cô không tự nhìn lại bản thân, mà đổ lỗi cho hoàn cảnh. "Không phải tôi kém cỏi, mà là các công ty ở Trung Quốc không biết trọng dụng nhân tài. Môi trường này thật bất công!", cô than thở.
Không có bạn bè để tâm sự, cũng chẳng có cha mẹ ở bên, Vương Dực lại tìm đến nơi quen thuộc: quán Internet. Chính tại đó, cô tình cờ bắt gặp một diễn đàn có tên "Đại Tượng Net".

Vương Dực rơi vào sa ngã
Diễn đàn ấy bề ngoài được giới thiệu là nơi "chia sẻ cuộc sống, trao đổi tư tưởng", nhưng thực chất lại ẩn chứa không ít thành phần có tư tưởng cực đoan và chịu ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài. Những bài đăng trên đó gần như cùng một giọng điệu xuyên tạc, nào là "môi trường làm việc trong nước không có tự do", "xã hội bất công" và "chỉ có ra nước ngoài mới là thiên đường thật sự". Có người còn đăng ảnh cuộc sống ở Nhật Bản hay Mỹ, kèm dòng chú thích: "Đến đây rồi mới hiểu thế nào là sống đúng nghĩa".
Vương Dực nhìn những bài viết ấy, lại nghĩ đến chuỗi thất bại của mình ở Bắc Kinh, càng đọc càng cảm thấy họ nói đúng. Cô quên mất những công ty từng sẵn lòng trao cơ hội, chỉ nhớ rằng mình "tài năng nhưng không gặp thời". Cô cũng quên luôn công sức cha mẹ đã dành cả đời để nuôi mình ăn học, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Ở trong nước, mình chẳng thể sống nổi nữa".
Sau đó, Vương Dực đăng một bài viết trên diễn đàn, than thở rằng mình là "thạc sĩ trường 985 mà vẫn không tìm được việc ở Bắc Kinh, thật quá tủi thân".
Chỉ ít phút sau, hàng loạt tài khoản có địa chỉ IP nước ngoài ùa vào bình luận. Họ viết: "Tôi từng giống hệt bạn, nhưng sau khi sang Nhật thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Ở Nhật, người ta rất coi trọng nhân tài, bạn nhất định sẽ tỏa sáng. Đừng lãng phí tuổi trẻ trong nước nữa, ra ngoài đi, bạn sẽ thấy thế giới rộng lớn đến mức nào".
Những lời đồng cảm ấy khiến Vương Dực bỗng thấy mắt mình cay xè. Cô cảm giác những "người bạn mạng" xa lạ ấy còn hiểu mình hơn cả cha mẹ.
Vài ngày sau, cô thu dọn hành lý về lại Quý Dương, nói với cha mẹ: "Con muốn sang Nhật du học, ở đó mới là nơi con có thể phát huy năng lực".
Cha mẹ Vương Dực nghe vậy thì sững sờ. Trong nhà vốn chẳng dư giả, làm sao có tiền cho con đi du học nước ngoài? Nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của con gái, người cha cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Chỉ cần con muốn học, dù có phải bán nhà, bố cũng sẽ lo đủ học phí cho con".
Nhưng câu nói tiếp theo của Vương Dực khiến cha cô hoàn toàn chết lặng: "Đợi con ổn định bên Nhật rồi sẽ đón bố mẹ sang định cư, sau này chúng ta sẽ không quay lại Trung Quốc nữa".
Nghe vậy, người cha tức giận đập bàn: "Con quên mất mình là người Trung Quốc rồi sao? Quên mất con được nuôi lớn ở đất nước nào à?".
Mẹ cô đứng bên cạnh rơi nước mắt, chỉ biết khuyên nhủ: "Đừng dại dột con ạ, đừng để người khác xúi bậy".
Thế nhưng, tất cả lời can ngăn đều trở nên vô ích. Không lâu sau, Vương Dực lén lấy sổ hộ khẩu trong nhà, rồi viện cớ "bố mẹ đang gom tiền cho con đi du học, cần tạm thời xoay vòng" để vay mượn họ hàng, bạn bè hơn 200.000 tệ (khoảng 740 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Có tiền trong tay, cô lặng lẽ làm thủ tục xin visa, rồi một mình lên máy bay sang Nhật, bỏ lại sau lưng tất cả.
Khi cha mẹ cô phát hiện ra, trong nhà chỉ còn lại một xấp giấy vay nợ và căn phòng trống trơn.
Nhặt rau héo kiếm sống nơi đất khách
Đặt chân đến Nhật Bản, Vương Dực mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa. "Ngôi trường đại học" mà cô đăng ký qua môi giới thực chất chỉ là một cơ sở vô danh, không được công nhận chính thức, nhưng học phí lại đắt hơn cả các trường danh tiếng.
Sau khi đóng học phí, số tiền hơn 200.000 tệ mà cô mang theo chỉ còn lại một nửa. Chưa kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng, cô lại bị cuốn theo trào lưu "đầu tư tiền ảo", dốc nốt số tiền còn lại vào đó. Kết quả, chỉ vài tháng sau, toàn bộ vốn liếng đều mất sạch.
Tiền không còn, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nhớ lại lời trên diễn đàn từng nói rằng "làm phục vụ ở Nhật kiếm được khá nhiều", cô bắt đầu đi gõ cửa từng nhà hàng để xin việc.
Thế nhưng cô thậm chí còn không biết nói tiếng Nhật, ngay cả thực đơn cũng chẳng hiểu nổi, thì làm sao có nhà hàng nào dám nhận? Cô lang thang khắp nơi, gõ cửa hàng chục quán ăn, nhưng nơi thì từ chối thẳng thừng, nơi lại chỉ nhẹ nhàng mời ra.
Mất hết nguồn thu nhập, chẳng bao lâu sau, Vương Dực rơi vào cảnh không còn gì để ăn.
Ban đầu, cô vẫn còn đủ tiền để mua những ổ bánh mì giảm giá ở siêu thị. Nhưng về sau, khi túi tiền cạn sạch, cô chỉ có thể đợi đến lúc siêu thị đóng cửa, lén lút nhặt những lá rau héo, cơm nắm sắp hết hạn và đồ ăn người ta vứt vào thùng rác để cầm hơi.

Một bài đăng của Vương Dực: "Lá bắp cải bị khách mua vứt đi, hỏi nhân viên thì họ không lấy tiền"

Không ai nhận ra Vương Dực khi ở Nhật Bản
Dù cuộc sống ở Nhật đã khốn khó đến mức như vậy, Vương Dực vẫn không chịu quay về. Cô cho rằng "về nước là mất mặt", càng không muốn thừa nhận mình đã chọn sai đường.
Về sau, Vương Dực yếu đến mức không còn sức đứng dậy đến trường. Giảng viên gọi điện, cô không nghe máy; bạn học đến tìm, cô cũng không mở cửa. Dần dần, mọi người quên mất rằng từng có một cô gái như thế tồn tại. Chỉ đến khi chủ nhà vì bị nợ tiền thuê quá lâu phải phá cửa xông vào, người ta mới phát hiện ra thi thể gầy rộc, chỉ còn da bọc xương và nhớ lại rằng nữ thạc sĩ tài năng ngày nào đã lặng lẽ nằm trong căn phòng thuê lạnh lẽo suốt ba tháng liền.
Cha mẹ từ chối nhận con
Khi tin Vương Dực qua đời được báo về quê nhà, cảnh sát liên hệ với gia đình cô. Hai ông bà im lặng rất lâu. Khi phóng viên hỏi: "Hai bác có muốn sang Nhật đón thi thể con gái về không?", người cha khàn giọng đáp: "Nó đã yêu Nhật Bản đến thế, thì cứ để nó nằm lại ở đó. Chúng tôi không còn nhận đứa con này nữa".
Người mẹ ngồi bên, nước mắt lăn dài, nhưng không nói nổi một lời phản đối.
Sau đó, họ ký vào bản "Đơn tự nguyện từ bỏ quyền nhận thi thể của người thân Vương Dực", thậm chí không hỏi xem cuối cùng thi thể con gái sẽ được xử lý ra sao.
Nhiều người nói cha mẹ cô quá "tàn nhẫn", dù sao cũng là con ruột, sao có thể lạnh lùng đến vậy. Nhưng chỉ có hai ông bà mới hiểu, sau sự "tuyệt tình" ấy là bao nỗi đau và thất vọng chất chồng. Họ đã chắt chiu từng đồng, hy sinh tất cả để con được học hành nên người, vậy mà cô lại âm thầm vay mượn tiền rồi bỏ đi, để cha mẹ phải gánh món nợ ấy suốt nhiều năm.
Khi biết tin con gái đói khổ nơi đất khách, họ vẫn muốn gửi tiền giúp, nhưng mỗi lần cố gắng liên lạc, cô đều chặn họ, tránh né như thể chẳng còn liên quan gì. Đến cuối cùng, thứ họ nghe được không phải lời xin lỗi, mà là những bài đăng tiêu cực của con gái mình.
Cuộc đời của Vương Dực lẽ ra có thể rẽ theo nhiều hướng khác. Cô có thể ở lại trong nước, tìm một công việc bình thường, sống gần cha mẹ. Với tấm bằng thạc sĩ ngành Truyền thông, cô hoàn toàn có thể làm phóng viên, biên tập viên, sống một cuộc đời giản dị mà có ý nghĩa. Dù chỉ là một người bình thường, điều đó cũng tốt hơn rất nhiều so với cái kết bi thảm nơi xứ người.
Thế nhưng, cô lại chọn con đường sai lầm nhất.
Cuối cùng, cảnh sát Nhật Bản hỏa táng thi thể cô. Tro cốt của Vương Dực bị xử lý như một trường hợp "không người nhận", lặng lẽ biến mất không dấu vết.
Cô gái từng được ngưỡng mộ là thạc sĩ trường top, cuối cùng lại không có nổi một nơi để an nghỉ.
Có lẽ đến giây phút cuối cùng của đời mình, cô vẫn chưa hiểu rằng một "cuộc sống tốt đẹp" không thể đánh đổi bằng việc chối bỏ cội nguồn. Và cái gọi là "thành công" cũng chẳng bao giờ đến từ việc lang bạt nơi xứ người, mà là biết sống xứng đáng với quê hương và những người thật lòng yêu thương mình.
Theo Sohu