Theo chân người phụ nữ bán rau ở chợ về đến nhà, choáng váng vì cuộc sống thật: "Phú bà" cũng chỉ đến thế!

S.A, Theo Thanh niên việt 00:00 24/04/2025
Chia sẻ

Có lẽ nhiều người cũng mong ước cuộc sống thế này.

Câu chuyện này được chia sẻ bởi cô Lý - một người nội trợ 28 tuổi ở Trung Quốc trên nền tảng Baidu:

Người ta có câu muốn biết một người phụ nữ có hạnh phúc hay không thì cứ đến quầy bán rau. Nếu họ có chồng/ bạn trai hỗ trợ khi đi bán hoặc mua những thứ nhỏ nhặt như bó rau cọng hành thì đó chắc chắn là người hạnh phúc. Thời gian gần đây, tôi đã được kiểm chứng điều này khi biết chuyện về một người bán rau nọ.

Từ trước đến nay tôi không có thói quen mua rau của người bán ở quầy mà đi thẳng vào khu vực trong cùng của chợ để mua hàng của những nông dân bày bán rau củ do chính họ trồng. Và tôi luôn tin rằng rau của họ tươi ngon hơn so với người bán rau ở quầy bình thường.

Cách đây không lâu, vì nhà có khách nên tôi mua rất nhiều rau. Dù đi ra ngoài rồi nhưng chợt nhớ ra đã quên một vài thứ nên tôi đã quay lại chỗ bán rau hay mua. Tay tôi xách túi to túi nhỏ và chúng quá nặng nên bị rách khiến khoai tây, cà chua,... rơi ra và lăn tung toé khắp nơi.

Đúng lúc tôi đang hoảng hốt chưa biết làm gì thì người phụ nữ trung niên ở quầy rau gần đó chạy ra nhặt giúp. Không những thế bà còn đi vào quầy lấy một túi nilon lớn và bảo tôi bỏ hết rau vào cho khỏi rơi. Sau khi cảm ơn rối rít, tôi đã mua thêm 2 bó rau từ cô để bày tỏ lòng biết ơn. Về nhà, tôi khá bất ngờ khi rau của bà khá ngon, giống như rau tự trồng mà tôi vẫn hay mua.

Theo chân người phụ nữ bán rau ở chợ về đến nhà, choáng váng vì cuộc sống thật: "Phú bà" cũng chỉ đến thế!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để ý đến bà nhiều hơn mỗi khi đi chợ. Bà có vẻ là một người giản dị, luôn mặc quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ, mái tóc được buộc gọn gàng bằng sợi dây chun đen. Với nụ cười trên môi, bà cũng có vẻ dễ gần.

Hàng ngày bà không bao giờ hét to như những người khác, càng không gặng hỏi người đi qua đi lại xem có muốn mua rau không. So với sự hối hả và nhộn nhịp xung quanh, bà có vẻ yên tĩnh hơn và cũng không gây chú ý nhiều. Có lẽ đó là lý do tôi không để ý đến bà trước đây.

Sau đó tôi thường đến quầy của người phụ nữ này để mua rau. Lần nào bà cũng đưa cho tôi những chiếc túi chắc chắn, đảm bảo sẽ không bị rơi vỡ gì nữa. Ngay cả khi tôi không mua hàng thì bà vẫn rất vui vẻ, gật đầu chào và trò chuyện với tôi.

Thái độ và cách ứng xử của người bán rau khiến tôi vô cùng tò mò, lúc nào bà cũng cười tươi, nhiệt tình như thể cuộc sống không có gì phải lo lắng vậy. Chẳng lẽ bà không sợ ế hàng hay không có áp lực nào về gia đình chồng con ư?

Chuyện bán ế, bà nói rằng nhiều khách quen biết bà bán rau ngon nên hay quay lại mua và tôi cũng là một ví dụ. Vì vậy bà không sợ ế hàng mà thực tế cũng hiếm khi xảy ra việc đó. “Nếu hôm nào không bán hết thì tôi mang về ăn hoặc chia cho hàng xóm cô ạ. Chỉ cần không lãng phí là được” - bà vừa cười vừa nói.

Còn cuộc sống riêng thì không tiện hỏi nhưng tôi lại được một chủ quầy khác tiết lộ cho. Hoá ra người bán rau nọ là “idol” ở chợ. Dù chỉ là một người bán rau bình thường, không giàu có nhưng cuộc sống gia đình lại rất viên mãn.

Chồng bà vốn là công nhân, nghỉ hưu sớm nên về phụ vợ buôn bán. Mỗi ngày, bà ra chợ bán rau từ sáng sớm nhưng đều có chồng giúp đỡ, từ chở hàng đến xếp đồ. Sau đó bà yên vị bán hàng thì ông về chăm lo vườn tược, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm. Đến trưa - khi chợ vãn, ông lại ra giúp bà dọn hàng rồi cùng nhau về nhà.

Trên đường về, nếu cần mua đồ gì đó, ông cũng kiên nhẫn đợi bà mặc cả, tính tiền thừa rồi mới về. Ngần ấy năm, chưa từng thấy họ to tiếng với nhau bao giờ mà lúc nào ông cũng nhỏ nhẹ với bà, không phàn nàn điều gì.

Con cái của họ đều đã lớn, đang đi học đi làm ở thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Ngoại trừ việc sống xa bố mẹ ra thì tất cả đều ngoan ngoãn và hiếu thảo, chúng thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ, mua quà gửi về nên ông bà hay đem ra chợ chia cho mọi người.

Cuộc sống hàng ngày của cặp vợ chồng trung niên cứ thế lặng lẽ trôi qua, không dư dả về vật chất nhưng lại giàu có về tinh thần. Bản thân họ cũng không bao giờ cảm thấy buồn chán với đối phương hay với cuộc sống của chính mình.

Theo chân người phụ nữ bán rau ở chợ về đến nhà, choáng váng vì cuộc sống thật: "Phú bà" cũng chỉ đến thế!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Thật ra cuộc sống đẹp nhất lại là cuộc sống bình thường nhất. Sau nhiều năm như vậy, vợ chồng người bán rau vẫn sàng sàng cùng nhau làm mọi việc, không một lời than vãn. Nếu một người cứ mua bán còn một người chỉ muốn về nhà cho nhanh thì cuộc hôn nhân đó hẳn sẽ khó bền lâu. Ngược lại, nếu họ có thể ở cạnh nhau, dù để bán từng bó rau hay đi mua đồ tạp hoá thì chắc chắn là tình yêu đích thực.

Bản thân người bán rau cũng chẳng để lộ sự mệt mỏi với khách hàng dù không kiếm được nhiều tiền, lại đòi hỏi phải dậy sớm. Nhưng đổi lại, bà có sự giúp đỡ từ chồng, cảm thấy yêu thích những việc mình làm hàng ngày.

Có một người bạn đời đồng hành đến cuối đời, có niềm vui trong công việc và có những đứa con ngoan, đó chẳng phải là cuộc sống “giàu có” đáng mơ ước của tất cả chúng ta sao?

(Nguồn: Baidu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày