Ông Robertson sống ở Detroit nhưng làm việc ở tận Rochester Hill, Michigan, Mỹ. Hành trình đi bộ của người đàn ông này bắt đầu từ hơn 10 năm trước khi ông bán đi chiếc xe hơi duy nhất của gia đình. Mỗi sáng, ông đều đi bộ 33km đến công xưởng và chiều tối lại cuốc bộ về, bất kể nắng hay mưa. Công việc tại nhà máy nhựa ông Robertson đang làm chỉ nhận được 10.5 USD/giờ (tương đương 225 nghìn đồng) và với mức thu nhập đó, ông không thể mua nổi một chiếc xe hơi. Tại ngôi làng hẻo lánh mà ông đang sống, chẳng có tuyến xe bus nào đưa ông đến gần nơi làm việc, cũng chẳng có đồng nghiệp nào ở gần đấy để cho ông già khắc khổ đi nhờ xe, bởi vậy, ông Robertson cứ cuốc bộ như vậy ngày này qua ngày khác. Ông Tood Wilson, giám đốc nhà máy nhựa nơi ông Robertson làm việc cho biết: "Ông ấy đã làm vậy từ rất lâu rồi, có những hôm mưa lớn, vài anh chàng chỉ ở cách nhà máy 10 phút đi xe cũng đòi nghỉ, nhưng ông Robertson vẫn có mặt". Những đồng nghiệp tại nhà máy đã nhiều lần định cho Robertson mượn tiền để mua xe, nhưng ông không nhận. Một số người cho biết, ông lão 56 tuổi có vẻ thích việc đi bộ như thế hằng ngày. Chia sẻ về việc đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, ông Robertson cho biết "Tôi thường lẩm nhẩm những bài hát mà tôi yêu thích khi đi bộ, tuy không phải là người sùng đạo, nhưng mỗi khi về đến nhà, tôi đều cảm ơn Chúa vì mình vẫn an toàn". Thực chất, quãng đường từ nhà ông đến công xưởng của ông dài 45km, nhưng khi đi bộ được hơn nửa đường ông Robertson sẽ được ngồi xe bus khoảng 10km. Mỗi đêm, ông xuống xe bus lúc 1 giờ sáng và tiếp tục đi bộ thêm 8km để về nhà. Mặc dù vất vả, nhưng ông Robertson nói ông yêu đồng nghiệp và công xưởng như gia đình, thế nên chưa bao giờ ông có ý định tìm công việc khác gần nhà hơn. |