Thế giới này vẫn thật đáng sống, vì luôn có những người bình thường không quay lưng với tiếng kêu cứu

Diệp Nguyễn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 15:55 26/03/2026
Chia sẻ

Thế giới này, với tất cả sự ồn ào, vội vã và đôi khi là cả những bất công - có thể dễ dàng khiến ta mệt mỏi, hoài nghi, thậm chí là vô cảm. Thế nhưng, vào những lúc ngặt nghèo nhất, khi lằn ranh giữa sự sống và cái chết trở nên mỏng manh, con người vẫn luôn chọn cách bước về phía nhau.

Mỗi sáng, việc đầu tiên chúng ta làm thường là với tay lấy chiếc điện thoại và bắt đầu lướt. Giữa dòng chảy cuồn cuộn của thông tin, thứ đọng lại nhiều nhất trong tâm trí thường là những "bản tin xám": Một vụ hỏa hoạn, một con số mất mát khô khốc, hay những vụ lừa đảo, những drama ồn ào của một ai đó nổi tiếng. Những thông tin ấy giống như những lớp sương mù che phủ, khiến chúng ta đôi khi rơi vào một cơ chế tự vệ vô thức: Thu mình lại, bớt tin tưởng và tự nhủ rằng có lẽ sự tử tế đang dần cạn kiệt trong một thế giới ngày càng trở nên thực dụng. Sống giữa sự ồn ào của những điều tiêu cực, con người dễ cảm thấy kiệt sức và hoài nghi về sự kết nối giữa người với người. Chúng ta dần chấp nhận một sự thật ngầm định rằng ai cũng phải tự lo cho bản thân mình trước đã.

Khi những tấm hình đầu tiên về vụ cháy ở Lĩnh Nam được lan truyền, cả mạng xã hội dường như được chạm vào một cảm xúc vô cùng trìu mến. Người ta trầm trồ, ngưỡng mộ, và dùng những danh xưng mỹ miều nhất như "người hùng", "siêu nhân giữa đời thực" để gọi những gương mặt lấm lem khói bụi ấy. Đám đông sục sôi trước hình ảnh những người đàn ông không mặc áo bảo hộ, không thiết bị chuyên dụng, chỉ với chiếc thang tre và đôi tay trần đã dám đứng trên mái tôn trơn trượt để giành giật từng hơi thở cho những người xa lạ. Giữa hàng ngàn dòng tin về sự đổ vỡ, bỗng hiện lên một nụ cười rạng rỡ dù gương mặt vẫn còn đen nhẻm than bụi, hay một lời nói dối hiền lành gửi về cho mẹ: "Con chỉ bị ngã thôi" sau khi vừa bước ra từ lằn ranh sinh tử.

Hóa ra, sự ngưỡng mộ của chúng ta dành cho họ không chỉ vì họ dũng cảm, mà vì họ là những người quá đỗi giản dị. Họ nhắc nhở ta một điều rằng: Có những ngày rất bình thường, một người bình thường lại bất ngờ trở thành lý do để một người khác được sống tiếp. Và thế giới này, dù đôi khi thật đáng sợ, vẫn luôn lấp lánh những điều đáng tin theo cách âm thầm và tử tế nhất.

Thế giới này vẫn thật đáng sống, vì luôn có những người bình thường không quay lưng với tiếng kêu cứu- Ảnh 1.

Những người hùng không định trước 

Điều kỳ lạ nhất khi chúng ta tìm gặp những "người hùng" ấy sau biến cố, không phải là những bài phát biểu đầy niềm tự hào, mà là sự lúng túng rất đỗi trẻ thơ. Hãy nhìn vào Lê Tú, cậu sinh viên Bách Khoa 20 tuổi với gương mặt lấm lem than bụi đã phủ sóng khắp các trang mạng. Trong khi cả thế giới đang gọi tên cậu như một biểu tượng của lòng quả cảm, thì Tú lại xuất hiện với một vẻ bối rối đến lạ kỳ. Cậu không nhận mình là người hùng, cậu sợ những lời khen ngợi quá đà, và thậm chí còn đi đính chính từng chi tiết nhỏ vì lo rằng thông tin bị "thổi phồng" sẽ làm lu mờ công sức của những người khác cùng tham gia cứu hộ.

Cái sự lúng túng ấy không phải là sự khiêm tốn giả tạo, mà là sự chân chất của một người trẻ chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế để được tung hô lớn lao. Tú kể về khoảnh khắc lao vào đám cháy như thể đó là một việc hiển nhiên phải làm khi đi ngang qua. Cậu cũng biết sợ độ cao, cũng biết run khi đứng trên mái tôn tầng thượng trơn trượt, và cũng phải loay hoay tìm bồn nước để thấm ướt vạt áo bịt mũi tránh khói. Chẳng có một kỹ năng đặc nhiệm nào ở đây cả, chỉ có một trái tim dũng cảm và những bước chân không cho phép mình quay đầu khi biết bên trong vẫn còn những em nhỏ đang mắc kẹt.

Nhưng chi tiết khiến người ta phải lặng đi, có lẽ chính là "lời nói dối trắng lộn" mà Tú dành cho gia đình. Sau khi vừa bước ra từ lằn ranh sinh tử, giữa vòng vây của sự cảm phục, cậu chỉ lẳng lặng gửi cho mẹ một tấm hình và nhắn vẻn vẹn: "Con bị ngã". Một chàng trai dám chui qua lỗ hổng trên mái tôn giữa mịt mù khói lửa, lại là một đứa con "nhát gan" trước sự lo lắng của mẹ cha. Cậu giấu nhẹm đi chiến tích của mình, không phải vì muốn làm một vị anh hùng thầm lặng, mà đơn giản vì trong thế giới của một người con, sự an tâm của mẹ cha còn quan trọng hơn bất kỳ tấm bằng khen hay sự tung hô nào từ người lạ.

Sự lúng túng và lời nói dối ấy đã vẽ nên một chân dung người hùng rất khác: Không khoác áo choàng, không cần ánh hào quang, và cũng đầy rẫy những nỗi sợ đời thường. Chính cái sự "không chuẩn bị" ấy lại làm cho lòng dũng cảm trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Bởi nó chứng minh rằng, để cứu lấy một cuộc đời, đôi khi người ta không cần phải là một người anh hùng cao lớn, mà chỉ cần là một con người biết yêu thương đến quên cả bản thân mình.

Thế giới này vẫn thật đáng sống, vì luôn có những người bình thường không quay lưng với tiếng kêu cứu- Ảnh 2.

Song hành cùng bước chân của cậu sinh viên trẻ là những bóng dáng phong trần của nhóm thợ xây từ công trình bên cạnh. Họ là những người đàn ông vốn quen với nắng gió, với gạch đá và những giọt mồ hôi trên giàn giáo, nhưng chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế để đối đầu với "giặc lửa". Khi ngọn lửa bùng phát, cắt đứt mọi lối thoát thông thường, nhóm thợ xây ấy đã thực hiện một cuộc giải cứu mà có lẽ sau này nhắc lại, chính họ cũng thấy khó tin. Không mặt nạ phòng độc, không quần áo chống cháy, họ lao lên mái nhà với tất cả những gì có sẵn trong tay: Vài thanh sắt hộp, một chiếc thang dây công trường và một ý chí quyết liệt đến cùng cực.

Có một chi tiết "đắt" là khi anh thợ xây tên Nghĩa thú thật rằng, bình thường anh vốn là người rất sợ độ cao. Đứng trên những tầng lầu chênh vênh, nhìn xuống khoảng không hun hút dưới chân, nỗi sợ ấy là một bản năng rất con người. Thế nhưng, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, khi tiếng hô hoán của những người mắc kẹt át cả tiếng lửa reo, anh bảo: "Lúc đấy cứu người tự nhiên thấy bớt sợ đi". Cái nỗi sợ cá nhân dường như đã bị lòng trắc ẩn lấn át hoàn toàn. Hành động của họ hoàn toàn là bản năng - một bản năng thiện lương và thuần khiết. Họ không kịp bàn tính, không kịp trang bị, cứ thế quay đầu chạy ngược lên phía khói đen kịt. Họ dùng sức người để phá mái tum, dùng đôi tay thô ráp để đón lấy từng nạn nhân, phối hợp nhịp nhàng như thể đã tập luyện từ trước, dù thực chất họ chỉ là những người xa lạ vừa mới “hội quân” trong gang tấc. Sự can trường của họ không nằm ở chỗ họ "mình đồng da sắt" hay không biết sợ hãi là gì. Ngược lại, sự can trường ấy nằm ở chỗ họ là những con người bằng xương bằng thịt, biết run rẩy trước độ cao, biết ngạt thở trước làn khói, nhưng vẫn lựa chọn bước tới.

Thế giới này vẫn thật đáng sống, vì luôn có những người bình thường không quay lưng với tiếng kêu cứu- Ảnh 3.

Họ đã chứng minh rằng lòng dũng cảm không phải là sự vắng bóng của nỗi sợ, mà là khả năng vượt qua nỗi sợ để làm điều đúng đắn. Những người thợ xây ấy đã trở về với bộ quần áo lấm lem vôi vữa và khói than, tiếp tục công việc thầm lặng của mình, nhưng trong lòng những người được cứu và cả những người chứng kiến, họ đã tạc nên một hình ảnh thật đẹp về tình người. Họ phi thường bởi vì giữa lúc hiểm nguy nhất, họ đã chọn không quay lưng, chọn để nỗi sợ lại phía sau và bước về phía những người đang cần họ nhất.

Gốc rễ của sự thiện lương 

Khi nhìn lại toàn bộ sự việc, có một điều khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu xa hơn: Sáng hôm ấy, không một ai trong số họ thức dậy với kế hoạch sẽ trở thành anh hùng. Cậu sinh viên Lê Tú có lẽ vẫn đang mải mê với những bài học, còn các anh thợ xây thì vẫn tất bật với từng viên gạch, xô vữa cho kịp tiến độ công trình. Họ bắt đầu một ngày mới bình thường như bao ngày khác, với những lo toan vụn vặt về cơm áo gạo tiền hay những bài thi sắp tới. Thế nhưng, khi tiếng còi báo động vang lên và khói đen bắt đầu nuốt chửng ngôi nhà phố, một "mệnh lệnh" vô hình từ sâu thẳm bên trong đã được kích hoạt, biến những con người bình thường ấy thành những người hùng giữa lằn ranh sinh tử. 

Thế giới này vẫn thật đáng sống, vì luôn có những người bình thường không quay lưng với tiếng kêu cứu- Ảnh 4.

Điều này minh chứng cho một sự thật đầy hy vọng: Sự tử tế không phải là một kỹ năng cần qua trường lớp đào tạo, cũng chẳng phải là một đức tính chỉ dành riêng cho những bậc thánh nhân. Nó giống như một "phần mềm" nhân bản vốn đã được cài đặt sẵn trong mã nguồn của mỗi con người ngay từ khi mới lọt lòng. Nó nằm yên đó, thầm lặng và khiêm nhường dưới lớp vỏ bọc của những thói quen thường nhật, chỉ chờ một khoảnh khắc ngặt nghèo để được đánh thức. Khi ấy, những toan tính cá nhân, những nỗi sợ độ cao hay sự ngại ngần trước người lạ bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước tiếng kêu cứu của đồng loại.

Chính những hành động "không quay lưng" ấy đã trở thành một thứ bằng chứng thép, đập tan mọi sự hoài nghi về một xã hội đang dần trở nên vô cảm. Giữa một thế giới mà chúng ta thường xuyên than phiền về sự ích kỷ hay khoảng cách giữa người với người, thì hình ảnh chiếc thang dây tạm bợ nối giữa hai mái nhà ở Lĩnh Nam lại là một biểu tượng tuyệt đẹp của sự kết nối. Nó cho thấy rằng dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, dù những bản tin xám có dày đặc thế nào, thì cái gốc rễ của sự thiện lương vẫn luôn bền bỉ bám sâu trong lòng đất. Hóa ra, lòng tốt vẫn luôn ở đó, hiện hữu một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ, như một mạch nước ngầm chảy mãi, tưới mát cho tâm hồn chúng ta giữa những ngày khô hạn niềm tin.

Thế giới này vẫn thật đáng sống, vì luôn có những người bình thường không quay lưng với tiếng kêu cứu- Ảnh 5.

Trong guồng quay hối hả của một thành phố triệu dân như Hà Nội, nơi mà đôi khi chúng ta sống cạnh nhà nhau cả năm trời vẫn chẳng rõ mặt, sự kiện ở Lĩnh Nam bỗng chốc tạo nên một "vùng đệm" kỳ diệu của tình người. Giữa mịt mù khói lửa và tiếng còi hú vang dội, một mạng lưới cứu hộ tự phát đã hình thành nhanh đến mức khó tin. Không có một kịch bản tập dượt, không có một người chỉ huy chuyên nghiệp, nhưng những người xa lạ - từ anh thợ xây thô mộc, cậu sinh viên mọt sách cho đến những người hàng xóm hớt hải - bỗng chốc hiểu ý nhau hơn cả người thân.

Họ phối hợp nhịp nhàng trong một điệu vũ sinh tồn: Người giữ thang cho chắc, người đập mái tôn, người chuẩn bị nước ướt áo, người đứng bên này mái đón lấy những đứa trẻ từ tay người bên kia. Trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản về địa vị, nghề nghiệp hay tuổi tác đều tan biến. Chỉ còn lại một mục đích duy nhất, một nhịp đập chung hướng về phía những người đang mắc kẹt. 

Thế giới này vẫn thật đáng sống, vì luôn có những người bình thường không quay lưng với tiếng kêu cứu- Ảnh 6.

Nhìn rộng ra, câu chuyện này không đòi hỏi tất cả chúng ta phải trở thành những người hùng lao vào biển lửa. Thực tế, xã hội không cần ai cũng phải đứng trên mái tôn cao vút hay đối đầu với hiểm nguy để chứng minh giá trị của mình. Nhưng chúng ta thực sự cần biết rằng, giữa những dòng người hối hả ngược xuôi ngoài kia, những con người như vậy vẫn luôn tồn tại. Họ giống như những "điểm tựa" vô hình, giúp chúng ta yên lòng rằng nếu một ngày nào đó chẳng may ta vấp ngã hay gặp hoạn nạn, sẽ luôn có những bàn tay xa lạ sẵn sàng chìa ra.

Có một sự đồng điệu sâu sắc khi nhìn vào chân dung của Tú hay các anh thợ xây: Họ chính là một phiên bản khác của tất cả chúng ta. Họ là những người vẫn âm thầm chọn sự lương thiện mỗi ngày, dù chẳng ai quan sát hay ngợi ca. Họ nhắc nhở chúng ta rằng lòng tốt không phải là điều gì đó xa xôi, mà nó nằm ngay trong những lựa chọn rất nhỏ nhặt thường nhật. Khi chúng ta chọn giúp một người lạ qua đường, chọn tử tế với một đồng nghiệp, hay đơn giản là chọn không quay lưng trước một nỗi đau, chúng ta cũng đang góp phần dệt nên mạng lưới tử tế ấy. Và chính sự hiện diện của những "người bình thường" ấy đã khiến thành phố này, dù đôi khi có ồn ào và đông đúc đến đâu, vẫn luôn là một nơi đáng để ta gửi gắm niềm tin và tình yêu thương.

Thế giới này vẫn thật đáng sống, vì luôn có những người bình thường không quay lưng với tiếng kêu cứu- Ảnh 7.

Thế giới này, với tất cả sự ồn ào, vội vã và đôi khi là cả những bất công, có thể dễ dàng khiến ta mệt mỏi, hoài nghi, thậm chí là muốn thu mình lại trong lớp vỏ bọc an toàn của sự vô cảm. Thế nhưng, vào những lúc ngặt nghèo nhất, khi lằn ranh giữa sự sống và cái chết trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, con người vẫn luôn chọn cách bước về phía nhau. Không tính toán, không do dự, họ cứ thế chìa tay ra, dùng chính sự bình dị của mình để che chở cho một sự sống khác.

Để rồi khi gấp lại trang báo hay tắt màn hình điện thoại, ta có thể tin rằng: Thế giới này vẫn thực sự đáng sống. Bởi đôi khi, chỉ trong một ngày rất bình thường, một người bình thường lại bất ngờ trở thành lý do để một người khác được sống tiếp.

Thế giới này vẫn thật đáng sống, vì luôn có những người bình thường không quay lưng với tiếng kêu cứu- Ảnh 8.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày