Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi. Suốt bao năm qua, tôi luôn tự hào vì mình có thể lo cơm nước, chăm sóc cho vợ chồng con trai và con dâu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Bệnh tuổi già khiến tay chân tôi run rẩy, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa. Tôi không thể tiếp tục làm những việc mình từng làm, điều đó khiến tôi cảm thấy mình trở nên vô dụng.
Có lần tôi cố gắng nấu bữa sáng cho cả nhà. Tay tôi run lẩy bẩy, cầm chiếc chảo mà cảm giác sắp rơi đến nơi, thấy thế, con dâu vội cầm chảo và bảo: "Bố ơi, để con làm cho".
"Không, không cần đâu con. Bố làm được mà", tôi cố gắng trấn an, nhưng giọng nói của tôi nghe có vẻ không chắc chắn.
Con dâu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng: "Bố ơi, con biết bố muốn giúp đỡ, nhưng bố cần nghỉ ngơi. Từ nay cứ để con lo cơm nước".
Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể phản đối. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn con dâu nhanh nhẹn xoay xở trong bếp. Tôi thầm nghĩ: "Mình đã trở thành gánh nặng cho các con rồi".
Vài ngày trước, tôi định dọn dẹp phòng khách, nhưng lại làm đổ ly nước, mảnh thủy tinh vỡ rơi khắp nơi khiến con trai tôi vội vã dọn dẹp, sợ tôi và các cháu giẫm trúng.
Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi biết các con không chê bai gì, nhưng tôi không thể chấp nhận việc mình trở thành người vô dụng. Tối hôm kia, tôi quyết định nói chuyện với cả nhà.
Ảnh minh họa
"Bố có chuyện muốn nói với các con", tôi bắt đầu, giọng run run.
Cả nhà im lặng, chú ý lắng nghe. Tôi tiếp tục: "Bố biết mình đã không còn khỏe mạnh như xưa, không thể giúp đỡ các con được nữa. Bố cảm thấy mình trở thành gánh nặng".
Con dâu liền cắt lời: "Bố ơi, bố đừng nghĩ như vậy. Bố là người quan trọng nhất trong nhà này. Chúng con rất biết ơn những gì bố đã làm".
Con trai cũng nói lời cảm ơn tôi đã chăm sóc các con, các cháu suốt nhiều năm qua. Giờ là lúc các con đền đáp lại.
Tôi cảm động đến cay khóe mắt, dù tôi không còn làm được việc nhà nữa nhưng các con tôi vẫn tôn trọng tôi. Các cháu cũng vẫn yêu quý tôi như trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác xấu hổ và bất lực dần tan biến.
Từ đó, tôi học cách chấp nhận và tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình. Tôi vẫn cố gắng giúp đỡ những việc nhỏ, nhưng không còn áp lực phải làm mọi thứ như trước. Các con luôn ở bên, động viên và chăm sóc tôi từng ngày.
Giờ đây, tôi hiểu rằng, giá trị của một người không chỉ nằm ở những gì họ làm được, mà còn ở tình yêu và sự kết nối với những người thân yêu. Tôi may mắn có một gia đình tuyệt vời, và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.