Tôi đã từng nghĩ rằng đám cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Nhưng ai ngờ, mọi thứ lại diễn ra theo cách mà tôi không bao giờ mong đợi.
Từ đầu, cô dâu của tôi, Lan, đã ép tôi phải tổ chức đám cưới trong một nhà hàng sang trọng. Cô ấy nói: "Anh ơi, đám cưới chỉ có một lần trong đời, phải làm sao để mọi người nhớ mãi. Hơn nữa, tổ chức ở nhà hàng sẽ thu được nhiều tiền mừng hơn". Tôi nghe theo, dù biết rằng chi phí sẽ rất lớn. Nhưng vì yêu Lan, tôi đã đồng ý.
Ngày cưới đến, mọi thứ dường như đều ổn. Khách mời đông đủ, không khí vui vẻ. Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ khi mẹ tôi, trong lúc phát biểu, đã buột miệng nói: "Tôi rất vui vì con trai tôi đã tìm được một cô dâu xinh đẹp, nhưng tôi cũng hy vọng rằng khi về nhà chồng, con dâu sẽ biết cách quản lý chi tiêu gia đình tốt hơn". Câu nói đó khiến không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Lan mặt đỏ bừng, quay sang tôi và nói: "Anh nghe mẹ anh nói gì chưa? Sao lại có thể nói như vậy trước mặt mọi người? Ý mẹ anh là em tiêu hoang hả?". Tôi lúng túng, không biết phải làm sao để xoa dịu tình hình, chỉ biết nói: "Mẹ không có ý gì đâu. Em hãy bình tĩnh lại".
Đêm tân hôn, sau khi dọn dẹp tắm giặt xong xuôi, tôi và Lan ngồi vào kiểm phong bì mừng cưới nhưng không ngờ, số tiền thu được không đủ để bù đắp chi phí tổ chức đắt đỏ ở nhà hàng. Chúng tôi đã lỗ một khoản lớn. Lan bật khóc: "Anh ơi, em chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo thôi. Sao lại thành ra như thế này?".
Tôi ôm vợ an ủi không có gì cả, đám cưới là ngày vui, chỉ cần vui vẻ là được, còn lỗ lãi đừng tính toán đến.
Nhưng trong lòng tôi, một nỗi buồn man mác, không chỉ vì tiền bạc, mà còn vì những lời nói và hiểu lầm không đáng có. Tôi chỉ hy vọng rằng, tình yêu của chúng tôi đủ mạnh để vượt qua tất cả.