Mỗi một con người đến thế giới này đều là khách qua đường vội vã. Có những người khi gặp gỡ họ, chỉ cần bước đi là quên; có những người khi lướt qua họ, lại buộc phải quay đầu. Tất cả gặp gỡ và ngoái nhìn đều là duyên phận, khi bạn yêu một bóng hình nào đó, luyến lưu một ánh mắt nào đó, có nghĩa là trong tim bạn đã kết một đoạn tình duyên.
Chỉ là duyên sâu hay duyên mỏng, bất cứ ai đều không thể nắm chắc, tụ tan đều không có cách gì khác, chúng ta đều phải đối đãi bằng cái tâm bình thường.
Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều.
Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Và những kẻ càng nặng tình, trọng tình càng thấy lòng hụt hẫng, chơi vơi. Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ, vì có những gió giông cản lối, hao hụt niềm tin.
Gặp gỡ đúng người đúng thời điểm, vẫn có thể ly biệt. Gặp đúng thời điểm, đúng hôm đấy thôi, qua ngày mai sẽ khác. Gặp gỡ đúng người, đúng phút đấy thôi, giây này trôi qua giây kia khác. Duyên phận đưa hai người gặp nhau, còn kéo dài duyên phận là việc của mình chứ không phải của trời. Đi đúng thì dài lâu đi sai thì do cả hai đi lạc hướng.
Có đôi khi, bạn chọn giữ khoảng cách với ai đó, không phải vì không quan tâm, mà là vì bạn biết rõ một điều người ấy không thuộc về bạn. Đừng mơ tưởng nữa, có lẽ nỗi nhớ đẹp nhất chính là mãi mãi không gặp nhau. Trong tim mỗi người đều có một toà thành, và có một người ở đó, người ấy từng đi qua tuổi xuân của bạn, dù chỉ một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong kí ức của bạn cả đời.