“Tự Mình”: Yêu một người không yêu mình chính là khởi nguồn mọi sự đau thương

Trinh Leng Keng; Design: Linh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/08/2017

Đến một ngày nào đó, khi nỗi đau đã chất đầy trong tim, những người mang trong mình một biển trời thương nhớ dành cho người khác mới dặn lòng phải buông tay.

Yêu một người không yêu mình có lẽ là nỗi niềm thầm lặng nhất trong những nỗi niềm thầm lặng. Tôi đã từng thấy mình ngồi trong bóng tối, đơn độc, lẻ loi, và mong chờ một người không mảy may quan tâm gì tới mình. Cho nên tôi hiểu rất rõ tâm sự của những người yêu đơn phương một người khác.

Chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ "tội nghiệp" mà thôi….

Người ngoài có thể lướt qua một cách rất ơ hờ, cho rằng chẳng tội tình gì mà phải đi yêu đơn phương một người không hướng tình cảm về phía mình. Và người ta cứ khuyên nhủ bằng những lý lẽ và giáo điều một cách ngột ngạt, rằng hãy yêu lấy chính mình đi, trước khi chờ đợi người khác đến làm thay điều đó!

“Tự Mình”: Yêu một người không yêu mình chính là khởi nguồn mọi sự đau thương - Ảnh 2.

Nhưng nếu trái tim có thể nghe theo lý trí, thì chắc là chẳng một ai trong số chúng ta phải đau khổ vì tình yêu. Sẽ không có người vì một lần giận dỗi của người thương mà dầm mình trong mưa đêm suốt vài giờ đồng hồ. Cũng sẽ không có người vì một lần thất tình mà khép chặt cánh cửa trái tim mình bao năm không mở lại.

Cho nên, những người yêu đơn phương ấy mà, cũng không phải là họ không đủ thông minh để biết rằng mình đang đi vào ngõ cụt. Nhưng rõ ràng biết thế, mà lại chẳng thể làm gì khác hơn. Khi con tim đã đập nhịp đập gọi tên người khác, chỉ có thể mòn mỏi tự mình thắp lên một tia hy vọng nhỏ, vun tay ấp ủ cho hy vọng dần lớn lên, và rồi thở dài khi biết trước một ngày nào đó lại tuyệt vọng.

“Tự Mình”: Yêu một người không yêu mình chính là khởi nguồn mọi sự đau thương - Ảnh 3.

Nỗi lòng của những người yêu đơn phương chính là luôn bị giằng xé tâm can. Vừa muốn tiếp tục thích một người, lại vừa muốn quay lưng chối bỏ tình cảm của chính mình. Đối với người mình yêu thầm, luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, luôn mỉm cười vui vẻ khi người ta đi lướt qua. Chỉ là ngay sau đó, lại hụt hẫng bởi vì biết rõ người ta chẳng dành chút chú ý nào tới mình. Bởi thế mà mọi niềm vui nỗi buồn dành cho người mà mình thích đều được giấu kín trong lòng.

“Tự Mình”: Yêu một người không yêu mình chính là khởi nguồn mọi sự đau thương - Ảnh 4.

Đến một ngày nào đó, khi nỗi đau đã chất đầy trong tim, những người mang trong mình một biển trời thương nhớ dành cho người khác mới dặn lòng phải buông tay. Nếu như ai đó đã mãi mãi không thể quay về phía mình, cũng không thể thay đổi lịch trình mà họ sẽ đi qua, vậy thì mọi sự ngóng trông, mọi sự mong chờ, phải chăng đều là vô ích?

Nếu đã không thể một lần nói ra cho thỏa nỗi niềm, thì chỉ còn duy nhất một cách là tự tay chấm dứt tình cảm đơn phương này. Để bản thân không tiếp tục tự mình làm mình đau khổ. Để không phải vì niềm vui nỗi buồn của người khác mà khiến trái tim lao xao.

Yêu đơn phương một người không yêu mình, thôi thì tự mình ôm thương nhớ, tự mình xây giấc mộng yêu đương, thì cũng sẽ có một ngày nào đó tự mình là người kết thúc giấc mơ viển vông không lối thoát. Đã qua rồi những năm tháng mong chờ một cái ngoái đầu, bây giờ là lúc tự mình thương lấy trái tim nhiều vết xước của mình thôi…