Sau hơn 2 năm vắng bóng với điện ảnh, siêu mẫu Thanh Hằng đã có màn tái xuất ngoạn mục với một vai diễn cực kì ấn tượng trong phim Mẹ chồng. Vào một vai có tần suất xuất hiện dày đặc và nội tâm phức tạp, đòi hỏi những kĩ năng thể hiện tâm lý khéo léo nhưng Thanh Hằng hoàn toàn khiến khán giả bất ngờ.
Dù đã xuất hiện trong khá nhiều phim điện ảnh trước đây, hầu hết đều là những vai chính, nhưng không có nhiều người chịu công nhận Thanh Hằng ở cương vị một diễn viên, mà chỉ là một người mẫu đóng phim. Không đến nỗi là bình bông di động hay gương mặt thảm họa diễn xuất, nhưng ở Thanh Hằng vẫn còn tồn tại một cái rào cản đẹp đẽ đúc ra từ nghề người mẫu mà chị vẫn chưa dũng cảm phá nó đi.
Với Mẹ chồng, khán giả trông thấy một Thanh Hằng hoàn toàn khác, một con rắn đã thay da hoàn toàn, một Thanh Hằng xứng đáng được công nhận ở vai trò diễn viên thực thụ. Để đạt được điều đó, phá được cái rào cản bấy lâu nay, Thanh Hằng đã phải làm những điều gì?
Chào Thanh Hằng, với vai Ba Trân trong Mẹ Chồng, chị nghĩ mình đã làm hết bao nhiêu phần trăm công lực? Đã hài lòng với những gì mình thể hiện chưa? Nếu được làm lại, chị sẽ làm cái gì khác?
Toàn lực. Thật sự tôi đã dùng hết tất cả những gì mình có cho Ba Trân. Nếu như khi xem phim, khán giả cảm thấy nhân vật này mang tâm lí nặng nề bao nhiêu thì cứ nhân lên thêm mấy lần nữa sẽ ra được cảm xúc của tôi khi hóa thân. Từ khi nhận vai, tôi đã hiểu đây là một nhân vật không hề dễ nuốt, nhưng khi bắt tay xây dựng nó mới thấy khó khăn như thế nào, và chỉ biết mang hết vốn liếng mình có ra để dốc vào vai diễn.
Bây giờ nếu làm lại, tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm được như đã từng làm vì nó còn mang tính chất giai đoạn của cảm xúc cá nhân nữa. Thú thật, trong thời gian quay Mẹ chồng, lòng tôi cũng có nhiều sóng gió lắm.
Chị có thể nói rõ hơn về những khó khăn khi phải thể hiện một vai khó như vậy không? Nhất là sau hơn 2 năm tạm nghỉ đóng phim?
Có thể nói là vai này khó mọi mặt! Đó là một người phụ nữ độc lập nhưng phải làm cho khán giả tin và cảm được tình mẫu tử luôn sôi sục trong cô ấy, cũng như phải thể hiện được cái quyến rũ của một người đàn bà hay sự tàn nhẫn đến lạnh lùng vì những uẩn ức mà cô ấy luôn mang trong người. Một nhân vật có quá nhiều mâu thuẫn đan xen, có yêu có hận, nhưng cuối cùng vẫn phải khiến người ta thương chính là những cái khó nhất mà mình phải làm cho ra, không phải đơn thuần bằng lời thoại mà chỉ có cách dùng cảm xúc của mình để khơi lên cảm xúc nơi người khác.
Trước giờ chị đã đóng nhiều phim nhưng hầu như không được công nhận là diễn viên thực thụ? Chị biết điều đó không, và cảm giác của chị như thế nào khi đối mặt?
Tôi biết chứ! Nhưng nói thật, người ta muốn gọi tôi là gì cũng được. Cuộc sống lúc nào chẳng thử thách mình!? Khen cũng là động lực mà chê thì đó càng là động lực lớn hơn để mình cố gắng. Ít ra thì nó còn có lý do rõ ràng để phấn đấu. Nhưng trên tất cả thì tôi muốn mình là một người hữu dụng.
Đó có phải lý do mà chị ngừng đóng phim 2 năm? Hay còn lý do nào khác cho quãng nghỉ dài hơi này không?
Tôi hay đùa với mấy người bạn rằng thứ máu chảy trong huyết quản tôi không bình thường. Khi vui, tôi có thể làm hết mình kể cả khi nó chẳng mang lại lợi ích nào. Nhưng một khi không có cảm xúc thì trời có sập xuống tôi cũng không làm. Hai thái cực trong tôi rõ ràng lắm. Không có hứng thì không đóng, vậy thôi!
Ở nước ngoài, ngay cả những ngôi sao lớn khi đóng phim vẫn phải đồng ý học xây dựng nhân vật và diễn xuất với các chuyên gia theo từng phim, nhưng ở Việt Nam gần như các diễn viên không đồng ý chuyện này. Bản thân chị thì sao?
Điện ảnh cần tinh thần hợp tác rất cao. Cá nhân tôi luôn trao đổi rất kỹ với đạo diễn và ekip để tìm ra những gì hợp lí nhất cho vai diễn của mình, và cho bộ phim. Nếu ai cũng ôm khư khư cái tôi, luôn cho rằng mình đúng mình giỏi thì nguy cơ thất bại là rất cao. Chừng đó không chỉ nguy hiểm cho bản thân mình, vai diễn của mình mà ảnh hưởng đến cả một tập thể.
Thế với vai Ba Trân, chị có học diễn xuất để phân tích, phát triển nhân vật không?
Tất nhiên là phải học. Tôi dùng kinh nghiệm từ bản thân cộng với những quan sát, vốn liếng trong cuộc sống để nuôi cảm xúc, nuôi nhân vật trước khi thể hiện nó ra ngoài. Phim ảnh cần những khoảnh khắc có khi chỉ là tích tắc nhưng lại cực kì quan trọng để người diễn viên nói lên điều mình muốn, điều này đòi hỏi sự tinh tế và nhạy bén.
Ưu điểm của tôi chính là quan sát người khác. Khi đối thoại, tôi rất tập trung nên luôn hiểu được người khác nghĩ gì và làm gì. Nhưng đôi khi việc "đọc vị" người khác lại mang đến khuyết điểm là ta không còn bất ngờ hay sự hào hứng vốn có nữa. Trong lúc nhập vai, tôi mang hết tất cả vốn liếng ấy vào để hiểu chính mình, hiểu đối phương nhanh hơn.
Là một phụ nữ chưa lập gia đình, chị lấy chất liệu và kinh nghiệm từ đâu để vào vai một người mẹ vừa tranh quyền, vừa thương con?
Tất nhiên là không có một chút trải nghiệm nào cả. Tôi cứ làm theo trí tưởng tượng của riêng mình và những cảm xúc mà mình dành cho "cô ta". Khi phim ra mắt, nhận được nhiều lời khen từ khán giả cũng khiến tôi nhẹ nhõm. Dường như hai phân đoạn mà mọi người tâm đắc ở Ba Trân chính là lúc cô ấy gục ngã vì phải tận tay giết chết tình yêu đời mình và lúc cô ấy ôm đứa con trai bật khóc. Cảm giác đau khổ thì ai chẳng có, nhưng những mất mát của Ba Trân theo tôi là quá kinh khủng. Cứ mỗi lần tưởng tượng mình là cô ấy, đứng trước ngần ấy tổn thương, tôi lại thấy đau rát như lòng dạ bị xé nát, chưa bao giờ tôi thấy đau đớn như vậy.
Cảnh nóng với diễn viên Song Luân trong phim là thứ người ta rất quan tâm khi phim chưa công chiếu, chị chia sẻ thêm về nó được không? Chẳng hạn như việc phải đóng cảnh nóng với một diễn viên kém mình nhiều tuổi?
Nói thật, hai "trai đẹp" gần gũi thân mật với tôi trên phim đều là do tôi chọn đó, tôi khôn quá nhỉ (cười). Trước khi quay tôi không căng thẳng gì đâu nhưng khi một người đàn ông sexy như vậy đứng trước mặt thì cảm giác "khủng khiếp" lắm. Lúc đó chỉ biết tự trấn an mình thôi. Lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn thì tôi vẫn là phụ nữ mà, nhưng ở mấy lúc "rối ren" như vậy thì càng phải tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ đã.
Cả hai đóng bao nhiêu lần mới đạt?
Xuất hiện trên phim chưa đến 30 giây nhưng tôi và Song Luân phải quay đến hơn 3 tiếng đấy. Thời gian lúc đó trôi qua lâu như thể bị ai đó dừng lại vậy.
Trong phim, Ba Trân vì ngôi vị mà từ bỏ người đàn ông mình yêu, thậm chí là giết chết hắn. Còn Thanh Hằng ở ngoài đời thì sao? Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, chị sẽ chọn gì?
Có thể để cho Thanh Hằng khổ sở như vậy trên phim thôi được không? Ba Trân khổ đã đủ lắm rồi. Còn Thanh Hằng giờ đây nên nhận được những gì vui vẻ và hạnh phúc xứng đáng. Tôi cũng không muốn mình rơi vào thế phải lựa chọn, khi người ta yêu mình thì sẽ yêu luôn cả công việc của mình vì điều đó cũng khiến họ hãnh diện mà.
Thế, đóng xong phim này, bản năng làm mẹ của chị có trỗi dậy không? Hay là sợ làm mẹ luôn?
Cảm giác nằm bên cạnh đứa bé mới sinh ra thiêng liêng lắm. Nhưng tất nhiên đi kèm sau đó là một quãng đời gắn với trách nhiệm chẳng dễ dàng chút nào. Tưởng tượng bất giác mình phải làm mẹ thì chắc là vừa vui vừa lo sợ. Đến chừng tôi có một tình yêu đủ lớn, đủ vững tin thì có lẽ mọi người sẽ được nhìn thấy một Thanh Hằng làm mẹ thực sự.
Nhiều ý kiến cho rằng phim làm theo kiểu phim đấu đá hậu cung nhưng chưa tới, chưa thuyết phục, còn bản thân chị. Nếu xem phim với tư cách khán giả thì chị có cảm thấy thoả mãn không?
Đừng hỏi tôi câu này chứ!? Sẽ không khách quan đâu. Nhưng như tôi đã từng chia sẻ, mọi người đừng xem Mẹ chồng là bom tấn hay cái gì đó quá ghê gớm. Đây chỉ là bộ phim nói về cuộc đời của một người phụ nữ giả định vào thời xưa thôi. Hãy xem bộ phim với tâm lí thoải mái nhất, để có thể phiêu lưu với cảm xúc của mình. Cá nhân tôi hoàn toàn hài lòng với những gì chúng tôi đã cùng làm ra.
Trong phim chị có những cảnh tay đôi, xung đột với nhiều diễn viên như Song Luân, Tiết Cương, Quốc Cường, Diễm My, Midu.... chị ấn tượng với ai nhất? Có kỉ niệm nào chị muốn chia sẻ không?
Thật lòng mà nói là phân đoạn nào tôi cũng thích hết. Nhưng có lẽ tôi hào hứng nhất những cảnh Ba Trân "xử" người (cười). Cảm giác khi diễn những cảnh đó giống như được tống ra hết những gì dồn nén trong lòng vậy. Cảm xúc lúc quay những cảnh hung dữ đó rất thật, thật đến nỗi ekip phải hỏi nhau rằng Thanh Hằng đang quay hay đang bình thường vậy?
Chị nhận xét thế nào về Lan Khuê?
Lan Khuê rất dễ thương, chuyên nghiệp và hết mình với công việc. Khuê đã cố gắng rất nhiều với vai diễn này rồi. Tôi rất quý Khuê.
Sau Mẹ chồng, chị có ý định tham gia phim nào khác không?
Sau Mẹ chồng thì đến tháng 3 tôi còn phim Tháng năm rực rỡ sẽ ra rạp do anh Dũng "khùng" đạo diễn. Hiện tôi cũng rất náo nức chờ đợi bộ phim đó đây. Còn tạm thời thì tôi lại muốn nghỉ ngơi một chút, vì cả hai vai diễn trong Mẹ chồng và Tháng năm rực rỡ đã giày xéo nát tâm hồn tôi rồi, cần phải được "tái tạo" lại để nạp thêm năng lượng mới dám "tung hoành" tiếp.
Về vấn đề phục trang, có ý kiến cho rằng phim đang cố gắng khoe những trang phục đẹp nhưng không đem lại cảm giác ứng dụng trong thực tế, không khiến người ta muốn mặc áo bà ba sau khi xem xong. Với tư cách người mẫu, chị có ý kiến gì?
Đây là phim có bối cảnh giả định mà. Ekip chỉ đang mượn áo bà ba để tôn vinh cái truyền thống và thể hiện những sự mới lạ trong trang phục thôi. Chúng tôi có làm phim về thời trang để kêu gọi người ta yêu áo bà ba đâu!? Bản thân tôi ngoài đời cũng ngại mặc áo bà ba vì không phải ai mặc cũng đẹp. Tôi thấy chị Thủy Nguyễn đã làm rất tốt phần sáng tạo cho loạt áo bà ba rồi, khi mặc vào tôi tự tin lắm. Cũng nhờ cảm thấy mình đẹp nên tôi đóng tốt hơn đó.
Để miêu tả về mối tình hiện tại của mình, chị sẽ chọn nhân vật Ba Trân, Tuyết Mai hay Tư Thì?
Khi nào chuyện tình cảm của tôi rõ nét hơn thì tôi sẽ nói nhé! Hiện tại tôi chỉ hay mỉm cười với những gì người đó làm cho mình thôi.
Cảm ơn Thanh Hằng.