Ngày ấy, tuổi thơ của chúng ta có thể khác nhau nhưng tôi chắc đều tựu chung lại là một cảm giác yên bình, xen lẫn một chút tinh nghịch, một chút cứng đầu ham chơi, một chút vô tư hồn nhiên. Để rồi mãi không thể nào quên những trận đòn của bố, những lời rầy la của mẹ, những tràng cười không ngừng nghỉ khi cùng đám bạn bày trò, những ngày trốn học nhảy dây trong một buổi chiều vàng nắng…
Thật ra, tôi cũng không còn nhớ rõ những tháng ngày thơ bé của mình như thế nào. Tất cả những ký ức giờ đây chỉ mang màu cảm xúc như khi bạn xem một cuốn phim, bắt gặp những hình ảnh quen thuộc và ngay lúc đấy, những mảng màu lấm lem, không thứ tự của ngày ấy chợt ùa về một cách vô thức.
Ngày ấy không thể thiếu cái gọi nhau í ới trước mỗi buổi sáng đến trường. Đôi lúc là cả đám bạn ồn ào náo nhiệt ngoài hiên hay có khi chỉ mỗi đứa bạn thân lại thập thò, vẫy vẫy mà không dám gọi tên.
Ngày ấy bước chân cùng nhau đến trường là cả một bầu trời vui sướng. Còn nhớ những lúc trễ giờ mà vắt chân lên cổ chỉ vì một trong hai đứa dậy trễ, hay đôi khi chỉ là cùng nhau la cà đâu đó dọc đường mà quên mất giờ học.
Tuổi thơ có khi là cùng ăn cùng chơi với cái đứa “chuyên bày trò” bên cạnh nhà, hồi đó trò nào của nó cũng làm mình cũng mê tít. Giờ thì không hiểu sao ngày ấy mình lại tin lời nó như thế nữa.
Rồi những ngày nắng đẹp cùng cơn gió “lả lướt” trên hàng cây, chúng ta không phải lười biếng mà chỉ vì ham chơi thôi, nên mới rủ rê trốn học…
… để cùng chạy ù ra tiệm mua một con diều
… vì không gì thích hơn trên đời khi được nhìn chú diều ngược gió bay lên cao thật cao, cảm giác như chính mình đang được dạo chơi trên bầu trời xanh ấy.
Ngày ấy, không thiếu những trò chơi, mà trò nào cũng hấp dẫn nên chúng tôi cũng không đành lòng “từ chối”, từ chơi ô quan, nhảy lò cò, nhảy dây, trốn tìm…
… hay cùng vẽ nguệch ngoạc “những ước mơ” của chúng ta ở đâu đó trên những nẻo đường quen thuộc đã đi qua, để sau này có quay lại, biết đâu cùng nhau mỉm cười vì những ngây ngô ngày ấy
Và dù không thể nhớ hết được tất cả, nhưng có những khoảnh khắc mà bố mẹ chúng ta không thể nào quên, vì ngày ấy chỉ có bố mẹ thầm vui mừng khi thấy con đang chập chững bước từng bước nhỏ theo chân bố mẹ. Và biết đâu, đôi dép, góc sân, mảnh vườn khi ấy cũng chung vui cùng bố mẹ, nâng đỡ và cổ vũ nhẹ nhàng những bước đi đầu đời của mỗi chúng ta.
Ngày ấy vẫn ở lại trong mỗi chúng ta, trong ký ức là những kỷ niệm chắp vá, khi mà “điều khó khăn nhất bây giờ chỉ là quyết định nên chơi trò nào?”. Ai đó từng nói, “nếu mang theo tuổi thơ bên mình thì bạn chẳng bao giờ già đi”. Hẳn là vậy, bởi “tấm vé tuổi thơ” như cơn mưa tắm mát ta trong những ngày hanh hao, và đôi khi chỉ cách chúng ta bởi một bước chân trở về.
Có lẽ bạn đã không nhận ra
Cuộc đời đôi khi có thể được kể bằng những bước chân…
… là những bước chân chập chững đầu tiên bên cha mẹ
… là những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học
… là những bước chân rong chơi quên tháng ngày bên bè bạn
… là những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi
… là những bước chân tự do đi khắp muôn nơi
hay là những bước chân đi thật xa để trở về.
Cuộc đời là những bước chân mà ta mãi nâng niu.
Biti’s tự hào 35 năm nâng niu bàn chân Việt.
#cuocdoilanhungbuocchan #Bitis35nam #nangniubanchanViet
Hãy cùng chia sẻ câu chuyện những bước chân cuộc đời của bạn cùng với Biti’s tại: https://www.facebook.com/bitisshoes/.
Hoặc website http://bitis.com.vn/home.html.
------------------------------
Chương trình tri ân khách hàng giảm 35% cho toàn bộ sản phẩm Dép lào & Sandal duy nhất 2 ngày 22 & 23/4/2017.