Người gửi: Vịt con
Người yêu tôi là con út trong gia đình. Anh ấy được chị cưng chiều và cũng yêu thương chị vô cùng. Chị gái hơn anh ấy 5 tuổi, rất chín chắn và giỏi giang. Phải công nhận rằng chị ấy rất đáng nể. Ngay từ khi còn đi học, chị ấy đã đi làm thêm, không những tự lo được cho bản thân mình mà còn giúp được bố mẹ nữa. Với em trai, lúc nào chị ấy cũng yêu thương, săn sóc dạy dỗ. Thế mới có chuyện bố mẹ nói có thể anh ấy không nghe, nhưng hễ chị ấy nói gì thì ngay lập tức anh ấy nghe theo răm rắp. Thật sự, nếu không phải anh ấy luôn đem tôi so sánh và bắt làm theo chị thì tôi cũng nể phục chị ấy lắm lắm.
Tôi pha nước cho anh ấy, chỉ là nước chanh thôi mà cũng vừa miệng với không vừa miệng, anh ấy chê tôi pha ngọt quá, không như chị ấy, lúc nào pha cũng ngon. Tôi ăn mặc thì anh ấy nói em chẳng biết ăn mặc gì cả, nhìn chị kia kìa. Nhìn chung là bất cứ cái gì anh cũng liên tưởng tới chị anh, không ai bằng chị anh. Tôi cũng cáu lắm, nhưng nói cho cùng là anh quý chị anh chứ có phải quý người dưng nước lã đâu mà tôi phải ghen. Nếu tôi ghen với chị anh thì tôi chỉ có thiệt mà thôi, dù thế nào anh ấy có thể bỏ tôi chứ không bao giờ bỏ chị mình. Điều này tôi biết rõ lắm. Hơn nữa đối đầu với một cô gái gần như hoàn hảo thế thì mình cũng chẳng có lợi gì.
Tôi làm thân với chị anh, nói chuyện và nhắn tin cho chị nhiều. Thực sự là chị ấy rất dễ mến. Đến khi chị em khá thân thiết rồi tôi mới hờn dỗi bảo "anh ấy lúc nào cũng chị. Chị giỏi thế em theo sao được, khổ thân em". Chị ấy cười ngất. Rồi không biết chị ấy nói với em trai mình cái gì mà người yêu tôi đâm ra khác hẳn (thì lúc nào cũng nghe lời chị mà). Anh ấy không so sánh nữa, trân trọng tôi hơn. Tôi cũng vui vẻ thoải mái mà học theo chị nhiều hơn dù đây không phải là điều bắt buộc nữa. Nhưng học theo chị ấy thì rất tốt mà. Càng ngày tôi cũng càng hoàn thiện mình hơn. Thật may là tôi đã không vì ghen mà làm ầm lên, nếu không tôi sẽ mất cả chì lẫn chài, chứ không phải vừa có người yêu vừa tốt lên thế này.