"Hôm nay tôi quyết định ngừng điều trị, chắc được khoảng 2 tháng nữa", giữa tháng 12 năm 2019, Thuỷ Muối nhắn tin như thế cho một người bạn.
Ung thư phổi giai đoạn cuối, Thuỷ đi theo một phác đồ điều trị riêng, và thời gian sống chỉ có giá trị từng tuần từng tháng. Ai cũng hiểu, "ngừng điều trị" là khi mọi phương án đều không còn tác dụng nữa.
Ngày 28/1/2020, tức mùng 4 Tết Canh Tý, SCI - Dự án sáng kiến ung thư của Thuỷ gửi đi một thông cáo báo chí. Nhiều người bất ngờ, nhiều người bật khóc và nhiều người, mới đó thôi, nói rằng: "nhớ Thuỷ vô cùng".
"Được sự đồng ý từ phía gia đình, Ban điều hành Dự án Sáng kiến Ung thư Muối - Salt Cancer Initiative (SCI) vô cùng thương tiếc báo tin:
Người sáng lập dự án – chị Trương Thanh Thủy (Thuỷ Muối) đã từ trần hồi 20:40 ngày 24/01/2020 theo giờ Los Angeles (tức 11:40 ngày 25/01/2020 - ngày 01/01 năm Canh Tý theo giờ Việt Nam) tại Los Angeles, Mỹ sau một thời gian dài kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối".
Thuỷ Muối dừng chân ở tuổi 35, nhưng người ở lại còn muốn nối dài quãng thời gian này hơn nữa, bằng cách tiếp tục những dự án còn dang dở của chị. Để rồi bất kì ai nhớ tới chị, đều sẽ là hình ảnh nụ cười tràn đầy năng lượng và những đóng góp không ngừng nghỉ tới giây phút cuối cùng.
Cuối năm 2016, Thủy Muối lần đầu tiên mở lòng chia sẻ với tôi về những tâm tư sau 3 tháng phát hiện mình đang phải đương đầu với căn bệnh ung thư phổi.
Tại BV Chợ Rẫy, Thủy đón nhận 2 từ "ung thư" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Thủy quay về phòng mình đứng lặng người với hàng ngàn câu hỏi: "Ung thư? Tại sao lại là tôi?", "Một người bình thường thì họ sẽ phản ứng như thế nào?", "Nên khóc chăng? Nhưng vì sao tôi phải khóc?".
Và rồi, Thủy không khóc được kể cả khi đang phải đối diện với sự thật rằng mình sẽ chết vì bệnh ung thư. Thủy buộc phải chấp nhận rằng cô chẳng còn đủ thời gian để xin lỗi, chẳng còn đủ thời gian để hối hận, vì tháng ngày sau này chắc chắn là ngắn hơn phía trước.
"Điều khó khăn nhất của bất kỳ bệnh nhân ung thư nào không phải là những cơn đau dài dẳng, mà là khoảnh khắc họ phải chấp nhận sống với căn bệnh này cho đến suốt đời" - Thủy nói.
Thủy nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ của bạn bè, nhưng "rất khó để tìm lời nào đáp lại. Tôi giận dữ và hạnh phúc, cảm thấy mình vừa may mắn lại vừa không may. Tôi phải làm gì kế tiếp"
Rồi Thủy bắt tay vào viết "con số 0" đầu tiên trong trang nhật ký của mình.
Ngày 0: "Và vì thế, tôi đã sẵn sàng ở đây, cho ngày đầu tiên của cuộc chiến". Những khi nằm trên giường, Thủy đã tự hỏi: "Sẽ như thế nào nếu mình không thức dậy vào sáng mai?" - và cô đã nghĩ: "Khi ngày đó đến, điều quan trọng không phải là những gì tôi đã làm được mà là những gì tôi có thể để lại cho thế giới này. Tôi vẫn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối, và tôi vẫn yêu thương bằng cả trái tim mình".
"Nếu bạn có thể đánh bại bệnh ung thư bằng cách đi bộ đường dài, tôi sẽ làm việc này hàng ngày bất kể nó đau đớn như thế nào. Tuy nhiên, đó là tinh thần mà chúng ta cần cho mọi thứ trong cuộc đời này. Vẫn sẽ ổn thôi nếu bạn đi chậm hoặc bạn là người cuối cùng đến đích, nhưng đừng bỏ cuộc!".
Ngày 1095: 3 năm.
"Ngày này 3 năm trước (15/10/2016), tôi đã viết bài đầu tiên khi bắt đầu điều trị ung thư phổi. Ngày hôm nay (15/10/2019), tôi có cơ hội gặp gỡ một công ty dược phẩm tại Los Angeles và tự hào giới thiệu mình là "một bệnh nhân - nhà nghiên cứu ung thư". Tôi đã đọc hàng nghìn tài liệu, nghiên cứu về ung thư trong suốt hơn 2 năm qua. Có lẽ, sẽ mất rất nhiều thời gian để ai đó công nhận mình nhưng tôi không sống để tìm kiếm sự công nhận nữa.
Và tôi vẫn ở đây, sau 3 năm - đồng nghĩa với việc tôi đã đi qua 1095 ngày kể từ lần đầu tiên dùng thuốc Tarceva. Tôi vẫn vật lộn với nỗi đau mỗi đêm và thức dậy mỗi sáng để tự nhủ bản thân phải nỗ lực hết mình.
Có khi nào tôi thấy cô đơn trên hành trình này không? Có chứ!
Liệu tôi có tuyệt vọng không khi phải nhận một tin xấu? Có chứ! Trên thực tế, họ tìm thấy 3 khối ung thư nhỏ khác trên phổi tôi cách đây 2 tuần.
Và tôi lại có một bắt đầu mới, một hành trình mới đang chờ đợi!
Mọi người cứ kiểu suy nghĩ ung thư là vật vã chờ chết. Bộ chết dễ lắm sao?".
Năm 2017, Thuỷ Muối được WeChoice Awards vinh danh là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng với hành trình "tái sinh" bên cạnh cuộc chiến chống ung thư của mình.
Vượt nửa vòng trái đất để có mặt trong đêm Gala WeChoice Awards 2017, Thủy Muối nói: "Thật ra Thuỷ không nghĩ mình sẽ đứng ở đây vì cách đây 10 ngày, bác sĩ thông báo cho Thuỷ biết là hiện nay trong phổi của Thuỷ có rất nhiều dịch phổi và cần phải rút dịch mới đi máy bay được. Bác sĩ phải làm cấp tốc liệu trình cho Thuỷ để Thuỷ được quay về Việt Nam.
Mỗi người trong chúng ta ai cũng đều có những trận chiến của riêng mình, Thuỷ cũng chỉ là một bệnh nhân trong số 120.000 bệnh nhân ung thư được phát hiện mỗi năm ở Việt Nam. Cuộc chiến của Thuỷ, may mắn thay, được nhiều người biết đến, và đã nhận được sự quan tâm yêu quý của gia đình và xã hội. Thật ra Thuỷ không phải là một người can đảm gì cả, Thuỷ có rất là nhiều nỗi sợ, từ sợ tuyết rơi cho đến sợ kim tiêm, nhưng mà sống trên đời, người can đảm nhất không phải là người không biết sợ, mà là phải chiến đấu với chính minh để biến nỗi sợ đó thành sức mạnh.
Mọi người đề cử Thuỷ là Nhân vật truyền cảm hứng. Thuỷ xin gửi tặng danh hiệu này đến toàn thể tình nguyện viên và bệnh nhân của SCI, những người đã và đang nắm tay Thuỷ để cùng nhau đối mặt với căn bệnh này, biến sự sợ hãi và cô đơn thành sức mạnh để sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Thuỷ xin cảm ơn WeChoice Award cho giải thưởng ngày hôm nay, và cám ơn vì đã lập nên danh sách những Nhân vật Truyền cảm hứng. Thuỷ tin rằng niềm cảm hứng đến từ những điều bình thường nhất trong đời, chỉ cần chúng ta dám mở lòng để yêu thương và cảm nhận. Nếu cuộc đời cho ta một nghịch cảnh, xin hãy sống và chiến đấu hết mình, như cách U23 đã làm trong trận chung kết của AFC!"
Ung thư, bằng cách nào đó, dạy cho tôi cách mở lòng mình nhiều hơn, nhìn cuộc sống với một góc nhìn khác. Tôi thôi không còn so sánh mình với ai khác, mà chỉ tự so sánh với chính bản thân của mình ngày hôm qua - từ những việc nhỏ nhất như hôm nay đi nhiều hơn hôm qua 200 bước chân, hay là hôm nay ăn được thêm một bát cháo, hay đọc được thêm một bài báo khoa học liên quan đến căn bệnh của mình.
Tôi cũng đã từng mặc cảm vì căn bệnh của mình, coi nó là một điều khiếm khuyết, không trọn vẹn! Nhưng ...
Hai chữ "viên mãn" cũng chính do con người viết ra thôi mà…
Từ khi bị bệnh, tôi đã được nghe, nhìn, ngắm, những hạnh phúc đẹp đến tuyệt vời. Những khoảng khắc mà có lẽ trước kia tôi không quan tâm đến, nhưng bây giờ lại thấy nó đẹp đến lạ lùng.
Ung thư không chỉ là căn bệnh của một người, mà còn là gánh nặng cho cả một gia đình, và là một thử thách rất lớn trong tình yêu. Nhưng cũng có rất nhiều những câu chuyện tình đã song hành cùng với ung thư, có những bàn tay đã truyền thêm sức mạnh, để cùng nhau đi qua khó khăn. Trong 3 năm qua, tôi nghe được nhiều lời động viên, gặp được nhiều bạn bè của mình hơn 30 năm trước kia cộng lại. Có lẽ, chúng tôi cũng không biết bao giờ sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng! Nghịch cảnh, bằng một cách nào đó, đã đem con người lại gần nhau một chút và mang đến những tia sáng ở phía cuối con đường mà ít ai ngờ tới!
Cho dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, những khó khăn trong xã hội, như là y tế và giáo dục là vẫn có, chúng ta không chối bỏ nhưng chúng ta cũng không lảng tránh, mà trực diện đối diện với những khó khăn này để nhìn về tương lai. Và đó cũng chính là cách bệnh nhân ung thư Việt Nam đối diện với căn bệnh hiểm nghèo của mình. Những người phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh ung thư, họ phải trải qua những đợt điều trị rất khó khăn, làm mất hết tóc, thậm chí lông mi, lông mày. Tuy nhiên, điều đó không có làm cho họ mất đi "chất phụ nữ" của mình. Người phụ nữ Việt Nam vẫn đẹp, vẫn dịu dàng, vẫn vững vàng, và vẫn là chính mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
Những người phụ nữ Việt Nam, chính lòng dũng cảm, trái tim nhân từ của họ, mới chính là điều đẹp đẽ nhất. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn đẹp, vẫn rạng ngời, vẫn đầy đủ.
Sự ra đi của Thuỷ Muối để lại nỗi tiếc thương vô hạn không chỉ đối với người thân, bạn bè, dự án SCI nói riêng mà còn với cả cộng đồng bệnh nhân ung thư và xã hội nói chung. Chúng ta sẽ luôn nhớ về cô gái nhỏ nhắn với nụ cười luôn rạng rỡ nhất.
---
"Chúng tôi gặp nhau cũng là khi Thủy phát hiện bản thân đã ung thư thời kì cuối, đến nay đã gần 4 năm, gần 1400 ngày trên con đường chiến đấu với ung thư. Khi thành lập SCI Salt Cancer Initiative, câu đầu tiên Muối bảo với tôi rằng: "Chị muốn em sẽ đồng hành cùng SCI, SCI là ước mơ của chị, dành cho những bệnh nhân như chị, để không ai phải một mình trước căn bệnh ung thư cả...".
Cuối năm 2017, SCI tổ chức Diễn Đàn Bệnh Nhân Ung Thư tại Hà Nội và Sài Gòn, tôi rong ruổi cùng Thủy và đội ngũ y bác sĩ tại các buổi hội thảo, ngồi lắng nghe những khảo cứu, những công trình về căn bệnh ung thư, và hơn tất cả, gặp những bệnh nhân ung thư. Trong niềm vui của sự sẻ chia là những chiếc ôm từ cả bệnh nhân và gia đình họ, cả tôi và Thủy đều hiểu rằng, ung thư là một lần giở sang một trang mới của cuộc đời mình: Thủy được sống một lần nữa, còn tôi được lớn thêm một chút nữa. Cuộc sống này, đã thay đổi biết nhường nào.
Thủy bảo: "Ngày xưa chị không quen những cái ôm từ người lạ, bây giờ đã khác..."
Ung thư dạy tất cả chúng tôi về thứ gọi là "Cơ hội sống lần thứ hai" để hiểu rằng mình phải làm gì, phải bước tiếp thế nào khi cái chết đã gần kề và được báo trước. Tôi nói với Thủy: "Những bệnh nhân ung thư thay đổi em... Họ có một cuộc sống rất bình thường đến nỗi em run rẩy khi gần họ, nếu không nhìn họ uống thuốc và xem phát đồ, em còn không hay biết rằng họ bị ung thư. Đứng trước họ em thấy mình thật yếu đuối..."
Cả tôi, Thủy, và SCI đều hiểu rõ những gì mình sẽ phải tiếp tục làm dành cho bệnh nhân ung thư: đó là duy trì lớp vẽ, duy trì lớp yoga, những buổi tọa đàm, sinh hoạt. SCI lớn lên không chỉ vì sự cố gắng của bất kì cá nhân nào, mà còn vì tình cảm mà mỗi bệnh nhân ung thư gởi đặt vào, niềm tin mà họ biết: "Không ai chiến đấu với ung thư một mình"
Tôi viết những điều này, để chia tay một người bạn, người chị, người truyền cảm hứng về cuộc sống. Thủy đã có 35 năm cuộc đời đầy những điều đáng nhớ và những năm tháng cuối đời dành tất cả cho bệnh nhân ung thư. Tôi muốn sẻ chia với mọi người một chút câu chuyện về Thủy để dù ai chăng nữa cũng biết rằng: yêu thương chưa bao giờ là đủ, và nếu chẳng may ung thư đến, thì lại một lần nữa mình phải sống mãnh liệt hơn, cho chính mình, cho những người yêu thương mình.
Cám ơn Thuỷ vì tháng năm qua thật vui biết chừng nào, cám ơn những gì Thuỷ đã làm và mình sẽ cùng cám ơn cuộc đời này chứ? Vì đã cho mình gặp nhau".
(Nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi Nước)
"Bức ảnh này được chụp gần 1 năm trước khi bé Tom và cô Thủy Muối gặp nhau. Lúc đó sau bài phát biểu rất ngắn tại Diễn đàn bệnh nhân ung thư Việt Nam 2018, cô Thủy đi xuống chào, thăm hỏi hết 1 vòng tất cả các bàn khách tham dự diễn đàn, bắt tay con.
Hình ảnh 2 mái đầu tròn đều ko còn sợi tóc, nhưng đáp lại nhau bằng những nụ cười.
Nếu không bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tôi đọc báo và biết cô Thủy đang là doanh nhân trẻ với nhiều sáng tạo, đã có những thành công nhất định, Thủy có tiếng trong giới Start up Việt Nam thế hệ đầu.
Nếu không bị ung thư não grade 4, Tom cũng là 1 em bé khá thông minh đang chạy nhảy với bạn bè.
Cô Thủy và bé Tom có thể gặp nhau trong 1 hoàn cảnh khác, hình ảnh khác: đẹp xinh và rạng rỡ. Nhưng ung thư thì sao? Thì mình vẫn gặp nhau và dù không có con đường kiểu "nếu không có ung thư" thì cô Thủy và bé Tom vẫn đang làm những việc tốt nhất trong điều kiện của mình. Tôi nghĩ là như thế.
Cuộc sống của ai cứ làm việc đó, chỉ biết là mình đang bận rộn để mong cuộc sống mỗi ngày sẽ đẹp hơn".
(Chị Nguyễn Minh Hà - mẹ bé Tom "Điều ước thứ 7")
"Thế là, nick Facebook của em sẽ không bao giờ sáng lại.
Thế là, cô gái bé nhỏ mà kiên cường ấy cũng đã phải chịu thua cuộc trước số phận cay nghiệt.
Thế là, cuộc chiến 10.000 ngày của em như lời chúc của bao nhiêu người yêu mến em không thể tiếp tục được nữa.
Nhưng anh sẽ vẫn nhớ mãi em, người con gái đẹp nhất trong bộ váy trắng, với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi.
Anh vẫn còn nhớ lời em nói với anh "ung thư là điều may mắn nhất mà cuộc đời từng mang đến cho em". Anh tin điều đó. Anh tin rằng em đã sống những ngày tháng hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất. Anh tin rằng em đã cảm nhận cuộc sống này theo cách chân thực nhất, cảm xúc nhất, để hôm nay em ra đi theo cách thanh thản nhất, an yên nhất có thể. Em như con phượng hoàng lửa, tái sinh để sống một "cuộc đời thứ hai" mạnh mẽ và huy hoàng.
Cảm ơn em đã làm bạn với anh, với chị. Cảm ơn em đã mang lại thật nhiều giá trị sống cho tất cả mọi người. Anh chị sẽ rất nhớ em. Thương em nhiều, em à".
(Facebooker Quang Pham)
Có người từng nói về hành trình ngắn ngủi của Thuỷ Muối, rằng "Nếu còn 1000 ngày để sống, em sẽ sống cho bản thân mình chứ không sống cho người khác như chị"...
Bạn có thể sống hạnh phúc suốt cả cuộc đời rồi chết? Nghe thật kỳ lạ nhưng Thủy Muối nói cô đã có những tháng ngày sống hạnh phúc nhất, kể từ khi bị bệnh: sống cho người khác, sống cho những bệnh nhân ung thư, sống cho những điều tốt đẹp nhất.
Điểm đến cuối cùng của Thuỷ, là nơi không còn những niềm đau.
Tạm biệt Thuỷ Muối.