• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Tại sao sau gần 3.000 năm, chúng ta vẫn không ngừng nói về Odysseus?

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Suốt gần ba thiên niên kỷ, Odysseus chưa bao giờ chỉ là vị vua đánh bại quái vật hay chinh phục biển cả.

Suốt bảy năm, mỗi ngày, Odysseus đều ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển. Phía sau ông là hòn đảo Ogygia xanh mướt, nơi nữ thần Calypso hứa ban cho vị vua xứ Ithaca điều mà con người từ ngàn đời vẫn khao khát: tuổi trẻ vĩnh cửu, cuộc sống bất tử và một tình yêu không bao giờ phai nhạt. Đổi lại, Odysseus chỉ cần ở lại. Không còn chiến tranh, không còn bão tố, không còn những cơn thịnh nộ của thần Poseidon. Nhưng người đàn ông ấy đã từ chối.

Nam diễn viên Matt Damon trong vai Odysseus trong phim The Odyssey (2026) (Ảnh: Universal Pictures)

Ông chấp nhận quay về với một cuộc đời hữu hạn, đầy mất mát và bất trắc, chỉ để có cơ hội gặp lại người vợ Penelope cùng cậu con trai Telemachus sau hai mươi năm xa cách. Đó là một trong những khoảnh khắc lặng lẽ nhất của Odyssey, nhưng cũng là chi tiết khiến thiên sử thi của Homer vẫn còn chạm đến độc giả sau gần 3.000 năm.

Khi Christopher Nolan đưa The Odyssey lên màn ảnh rộng, khán giả bị choáng ngợp bởi những trận hải chiến, quái vật và các vị thần. Thế nhưng, với nhiều học giả nghiên cứu về Homer, những yếu tố kỳ ảo ấy chưa bao giờ là linh hồn của tác phẩm. Điều khiến Odyssey trường tồn nằm ở chính nhân vật Odysseus - một người hùng không được xây dựng như biểu tượng của sự hoàn hảo, mà như một con người với đầy đủ mâu thuẫn, sai lầm và khát vọng được trở về nhà.

Khi người hùng không còn được định nghĩa bằng sức mạnh

Trong kho tàng thần thoại Hy Lạp, Achilles và Odysseus thường được xem là hai hình mẫu anh hùng đối lập. Nếu Achilles là hiện thân của sức mạnh, lòng quả cảm và khát vọng lưu danh trên chiến trường, thì Odysseus lại nổi bật bởi trí tuệ, sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi trước nghịch cảnh.

Sự khác biệt ấy được thể hiện rõ ngay trong hai sử thi nổi tiếng của Homer. Iliad xoay quanh cơn thịnh nộ của Achilles và những chiến công trong năm cuối của cuộc chiến thành Troy, nơi sức mạnh thể chất và danh dự là thước đo của một người hùng. Trong khi đó, Odyssey không kể về chiến tranh mà về hành trình trở về sau chiến tranh - một cuộc chiến khác, nơi đối thủ không chỉ là quái vật hay các vị thần, mà còn là thời gian, số phận và chính những sai lầm của con người.

Theo truyền thống thần thoại Hy Lạp, Odysseus chính là người nghĩ ra kế sách "con ngựa thành Troy", giúp quân Hy Lạp chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm. Chiến thắng ấy không đến từ sức mạnh của gươm giáo, mà từ khả năng quan sát, tính toán và nhìn thấy lời giải ở nơi người khác không thể.

Nhà nghiên cứu Gregory Nagy, chuyên gia về Homer tại Trung tâm Nghiên cứu Hy Lạp học (Đại học Harvard), từng phân biệt Achilles là hình mẫu của người hùng chiến tranh, còn Odysseus là người hùng của hành trình trở về ( nostos ). Nếu Achilles được nhớ đến bởi những trận đánh làm thay đổi cục diện cuộc chiến, thì Odysseus trở thành biểu tượng của lòng bền bỉ và ý chí vượt qua nghịch cảnh để tìm lại mái nhà, gia đình và bản sắc của chính mình.

Một người hùng không hoàn hảo

Điều khiến Odysseus vẫn còn sức hút sau gần 3.000 năm nằm ở chỗ ông chưa bao giờ được xây dựng như một người hùng không tì vết.

Ngay từ câu mở đầu của Odyssey , Homer đã dùng từ Hy Lạp cổ polytropos để miêu tả nhân vật chính. Trong nhiều thế kỷ, từ này thường được dịch là "mưu trí" hoặc "khôn ngoan".

Tuy nhiên, Emily Wilson - giáo sư ngành Cổ điển học tại Đại học Pennsylvania và là người phụ nữ đầu tiên dịch trọn vẹn Odyssey sang tiếng Anh - cho rằng cách hiểu ấy chưa phản ánh hết ý nghĩa của từ gốc.

Matt Damon và Zendaya trong vai Odysseus và nữ thần Athena trong phim The Odyssey (2026) (Ảnh: Universal Pictures)

Bà chọn mở đầu bản dịch bằng câu: "Tell me about a complicated man" ("Hãy kể tôi nghe về một người đàn ông phức tạp"), nhấn mạnh rằng Odysseus là một con người nhiều mặt, linh hoạt, khó đoán và đầy mâu thuẫn.

Thật vậy, Odysseus không chỉ là người đủ thông minh để đánh lừa Cyclops Polyphemus bằng cách tự xưng là "Không ai" (Nobody), mà cũng là người vì quá kiêu hãnh đã tiết lộ danh tính thật sau khi trốn thoát. Khoảnh khắc bốc đồng ấy khiến Poseidon, cha của Cyclops, nổi giận và biến hành trình trở về Ithaca thành cuộc lưu lạc kéo dài thêm nhiều năm.

Suốt Odyssey , Homer không cố gắng biến nhân vật chính thành một biểu tượng hoàn hảo. Odysseus biết lập mưu, biết kiên nhẫn, nhưng cũng có lúc tự phụ, nóng vội và phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Ông vừa là vị vua, người chồng và người cha luôn khát khao đoàn tụ với gia đình, vừa là một con người phải học cách đối diện với hậu quả từ chính sai lầm của bản thân.

Có lẽ chính những mâu thuẫn ấy đã khiến Odysseus vượt ra khỏi khuôn khổ của một nhân vật thần thoại để trở thành một trong những hình tượng có chiều sâu và sức sống bền bỉ nhất của văn học phương Tây.

Cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất lại là… trở về nhà

Thoạt nhìn, Odyssey mang đầy đủ những yếu tố của một thiên sử thi phiêu lưu: quái vật một mắt Cyclops, những nàng Siren với tiếng hát mê hoặc, phù thủy Circe biến người thành lợn, nữ thần Calypso giữ chân Odysseus suốt bảy năm hay cơn thịnh nộ của thần biển Poseidon. Chính thế giới kỳ ảo ấy đã khiến tác phẩm của Homer liên tục được chuyển thể thành phim, kịch, tiểu thuyết, truyện tranh và trò chơi điện tử suốt nhiều thế kỷ.

Nhưng theo Emily Austin, Phó giáo sư Cổ điển học tại Đại học Chicago, nếu chỉ xem Odyssey là một câu chuyện phiêu lưu thì độc giả đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Với bà, sử thi này trước hết là câu chuyện về sự trở về và về việc trở về khó khăn đến mức nào.

Odysseus mất 10 năm chinh chiến ở thành Troy và thêm 10 năm lưu lạc trên biển trước khi đặt chân lên quê hương Ithaca. Thế nhưng, hành trình ấy chưa kết thúc khi con tàu cập bến. Trong quãng thời gian ông vắng mặt, toàn bộ đồng đội đã bỏ mạng, vương quốc rơi vào hỗn loạn, hàng chục kẻ cầu hôn ngang nhiên chiếm lấy cung điện và tìm cách cưới Penelope để giành ngôi vua. Telemachus, con trai ông, lớn lên mà gần như không có ký ức về cha.

Các diễn viên Anne Hathaway và Tom Holland trong vai vợ và con trai của Odysseus (Ảnh: Universal Pictures)

Vì thế, Odysseus không thể đơn giản bước vào cung điện và tuyên bố mình đã trở về. Ông phải cải trang thành một người ăn xin, âm thầm quan sát, thử lòng những người thân cận và từng bước giành lại vị trí vốn thuộc về mình. Emily Austin chỉ ra rằng gần một nửa Odyssey không kể về hành trình vượt biển, mà tập trung vào quá trình Odysseus tái hòa nhập với gia đình, thần dân và chính cuộc đời mà ông đã đánh mất suốt hai thập kỷ.

Điều đó khiến Odyssey trở thành nhiều hơn một câu chuyện về chiến thắng. Đó là câu chuyện về việc con người phải học cách sống tiếp sau những biến cố đã làm thay đổi tất cả.

Theo Emily Austin, sức sống của Odyssey còn nằm ở chỗ hầu như ai cũng có thể đồng cảm với khát vọng được trở về và được thuộc về một nơi nào đó. Không phải ai cũng từng trải qua chiến tranh hay lưu đày như Odysseus, nhưng cảm giác lạc lõng sau những biến cố lớn của cuộc đời lại là trải nghiệm rất phổ quát.

Ngày nay, "trở về nhà" không nhất thiết chỉ là trở về một địa điểm. Đó có thể là người lính tìm cách hòa nhập với cuộc sống sau chiến tranh, một người nhập cư quay về quê hương sau nhiều năm xa xứ, hay đơn giản là một người nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều sau những biến cố của cuộc đời. Cũng có khi, "trở về" là hành trình tìm lại bản thân sau những mất mát, đổ vỡ và thử thách.

Có lẽ vì vậy, Odyssey chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về một chuyến hải trình. Điều Homer thực sự quan tâm không phải quãng đường Odysseus đã đi qua, mà là con người ông trở thành sau hành trình ấy.

Khi thần thoại đặt con người vào trung tâm

Odyssey là thế giới của các vị thần, trọng tâm của thiên sử thi lại chưa bao giờ rời khỏi con người. Carolina López-Ruiz, giáo sư nghiên cứu tôn giáo Địa Trung Hải cổ đại tại Đại học Chicago, lưu ý rằng từ đầu tiên của nguyên tác là andra - nghĩa là "người đàn ông". Ngay từ câu mở đầu, Homer đã xác định nhân vật trung tâm không phải Poseidon hay Athena, mà là một con người với số phận nhiều biến động.

Trong suốt cuộc hành trình, các vị thần liên tục can thiệp vào cuộc đời Odysseus. Poseidon khiến ông lênh đênh trên biển sau khi Cyclops bị chọc mù, Athena nhiều lần che chở và dẫn đường, còn Zeus là người đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến số phận của các nhân vật. Thế nhưng, theo López-Ruiz, Odyssey không hề xây dựng một thế giới nơi mọi thứ đều do thần linh định đoạt. Ngay ở phần mở đầu, Zeus cũng nhắc rằng con người thường đổ lỗi cho các vị thần, trong khi nhiều tai họa lại bắt nguồn từ chính những lựa chọn của họ.

Đó cũng là lý do Odyssey vẫn có thể chạm đến độc giả hiện đại. Thế giới của Homer có thể đầy rẫy quái vật, nữ thần và phép màu, nhưng những câu hỏi mà tác phẩm đặt ra vẫn hoàn toàn thuộc về con người: chúng ta sống với sai lầm của mình như thế nào, làm sao để đối diện với mất mát và liệu có thể tìm lại chính mình sau những biến cố lớn của cuộc đời hay không.

Gần ba thiên niên kỷ trôi qua, Odyssey vẫn chưa bao giờ rời khỏi đời sống văn hóa phương Tây. Từ những bản chép tay thời Trung cổ, các vở kịch thời Phục hưng đến Ulysses của James Joyce hay những bản chuyển thể trên màn ảnh rộng, hành trình của Odysseus liên tục được kể lại bằng ngôn ngữ của từng thời đại. Christopher Nolan vì thế không phải người đầu tiên đưa vị vua xứ Ithaca lên màn ảnh, và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng.

Điều thú vị là mỗi lần Odyssey trở lại, công chúng lại đọc tác phẩm theo một cách khác. Theo Giáo sư Patrice Rankine, chuyên gia về văn học Hy Lạp - La Mã và văn hóa đương đại tại Đại học Chicago, việc con người quay về với các tác phẩm kinh điển luôn phản ánh hiện tại nhiều không kém quá khứ. Nói cách khác, cách chúng ta đọc Homer hôm nay cũng là cách chúng ta nhìn chính thế giới mình đang sống.

Nhận định ấy phần nào lý giải những cuộc tranh luận nổ ra ngay từ khi The Odyssey của Christopher Nolan công bố dàn diễn viên và những hình ảnh đầu tiên. Từ tạo hình nhân vật, thiết kế trang phục đến việc lựa chọn diễn viên cho các vai kinh điển đều trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Theo Rankine, đó không đơn thuần là những tranh cãi về một bộ phim chuyển thể, mà còn phản ánh những vấn đề đang được xã hội hiện đại quan tâm như bản sắc, chủng tộc, giới và cách các nền văn hóa diễn giải di sản cổ điển. Mỗi thế hệ, vì thế, đều có một Odysseus của riêng mình.

Đạo diễn Christopher Nolan và đoàn làm phim quay cảnh đám đông trong phim The Odyssey (2026) (Ảnh: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Hành trình trở về chưa bao giờ kết thúc

Trong The World of Odysseus (Tạm dịch: Thế giới của Odysseus) , sử gia M. I. Finley cho rằng sử thi của Homer không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà còn phản chiếu cả thế giới Hy Lạp thời kỳ đầu với những giá trị về gia đình, danh dự, lòng hiếu khách và mối quan hệ giữa con người với cộng đồng. Chính vì vậy, hành trình trở về của Odysseus không đơn thuần là chuyến hải trình từ thành Troy đến Ithaca, mà còn là hành trình tìm lại vị trí của mình trong một thế giới đã đổi thay.

Có lẽ đó cũng là lý do Odyssey luôn tìm được tiếng nói với độc giả ở mọi thời đại. Sau chiến tranh, sau những cuộc di cư, sau đại dịch hay sau bất kỳ biến cố nào làm đảo lộn cuộc sống, con người đều phải đối diện với một câu hỏi giống nhau: làm thế nào để bắt đầu lại khi mọi thứ không còn như trước?

Có lẽ chính bởi vậy, gần 3.000 năm sau khi Homer sáng tác thiên sử thi này, khán giả vẫn sẵn sàng theo dõi hành trình của vị vua xứ Ithaca trên màn ảnh rộng. Không phải vì chúng ta còn tin vào Cyclops, Siren hay những cơn thịnh nộ của Poseidon, mà bởi cuộc hành trình của Odysseus luôn gợi nhắc một khát vọng rất con người: sau mọi biến cố, ai cũng mong có thể tìm được đường trở về với nơi mình thuộc về.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày