Tại sao chúng ta vẫn luôn tin tưởng thứ lý thuyết “vào một ngày nào đó”?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 11:50 04/05/2017

Chuyện yêu đương vốn dĩ không đi theo một logic nào cả, và lại càng chẳng đặt lịch hẹn trước với bạn!

Bạn cứ thử kêu than việc ế ẩm của bản thân bạn với những người xung quanh mà xem, chắc chắc ít nhất sẽ có một người trong số đó an ủi bạn. Và sau đó, họ vẽ cho bạn viễn cảnh tương lai ngời sáng với thứ lý thuyết "ở đâu đó vẫn có người đợi bạn, vào một ngày nào đó, bạn sẽ tìm ra thôi!"

Tôi cũng được nghe không ít những lời an ủi kiểu như vậy, rằng khi tôi ế thì ở một nơi nào đó trên thế gian này cũng sẽ có một người đang ế giống hệt như tôi. Chẳng qua là chúng tôi chưa tìm thấy nhau nên mới tạm thời đơn côi.

Ừ thì nghe một vài lần, bạn cũng sẽ thấy hay hay, ngập tràn niềm tin và hy vọng. Nhưng khi nghe quá nhiều lần, bạn bắt đầu tự hỏi liệu rằng đó có phải là những câu chuyện cổ tích dành cho những kẻ lớn tuổi nhưng vẫn cô đơn như bạn hay không. Giống như người ta cho một đứa trẻ vài viên kẹo ngọt, và nói với chúng rằng đó là những viên kẹo ngon nhất, dành cho những em bé ngoan ngoãn biết vâng lời.

Tại sao chúng ta vẫn luôn tin tưởng thứ lý thuyết “vào một ngày nào đó”? - Ảnh 1.

Nhưng tình yêu rõ ràng không phải là một phần thưởng, có đúng không? Có những người thành thật, khi yêu hết mực chung tình, nhưng vẫn gặp những tình yêu ngang trái. Ngược lại, có những người xem tình yêu như trò chơi vay mượn hay được mất, thì người ta lại tìm được một người biết trân trọng mình.

Oái oăm chính là ở chỗ đó, chuyện yêu đương vốn dĩ không đi theo một logic nào cả, và lại càng chẳng đặt lịch hẹn trước với bạn!

Như hôm nay, tôi có hẹn với nha sĩ để tái khám răng, và tôi biết cuộc hẹn nhất định sẽ diễn ra bởi cả hai bên đều đồng thuận vào mốc thời gian hợp lý ấy. Còn tình yêu thì không. Bạn không thể hẹn trước một ngày bạn sẽ yêu một ai đó, cho dù rất muốn. Bởi bạn có biết người mà bạn sẽ yêu là ai đâu!

Tại sao chúng ta vẫn luôn tin tưởng thứ lý thuyết “vào một ngày nào đó”? - Ảnh 2.

Cho nên, tôi thiết nghĩ, cái lý thuyết để người ta bảo ban nhau chờ đợi tình yêu đến vào một ngày nào đó, vốn dĩ là lời thương cảm dành cho những số phận hẩm hiu mà thôi. Còn thật ra, bạn có tìm được tình yêu đích thực hay không, và bạn có hạnh phúc hay không, chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm.

Một ngày nào đó là một ngày không báo trước, nhưng cũng có thể là một cột mốc thời gian dài vô hạn. Chúng ta đặt niềm tin tưởng và sự kỳ vọng vào đó chẳng qua là vì chúng ta không còn biết bấu víu niềm tin vào nơi đâu nữa.

Có lẽ, cách giải quyết đơn giản nhất để nhấc bổng bạn ra khỏi sự tuyệt vọng chính là: tự vén rèm cửa đã phủ kín trái tim mình. Để ngao du và kết bạn với nhiều người mới, gặp gỡ những con người mới. Lúc bấy giờ, tình yêu sẽ tìm đến bằng một cách hay ho nào đó, thế chỗ cho sự cô đơn đằng đẵng vẫn bám dai dẳng vào bạn!