Khi viết những dòng tâm sự này tôi cảm thấy mình không thể chịu được nữa . Tôi là một người bình thường không phải hot girl hay một styles gì cả nhưng cô bạn học của tôi (T) luôn '' nhái '' bất cứ điều gì từ tôi. Từ cách đi đứng, ăn mặc, giày dép,... Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ bạn bè mặc giống nhau là chuyện bình thường không có gì đáng nói cả nhưng dần dần, chuyện đấy khiến tôi thật sự khó chịu.
Hôm sinh nhật, tôi cùng T đi mua giày, dự định lúc đầu là T xem giày cao gói còn tôi thì đi xem giày cao cổ hàn quốc. Đi cả buổi mà tôi không chọn được đôi giày ưng ý nên hai đứa đi ăn rồi kết thúc một ngaỳ vui vẻ. Mãi đến hôm sau khi đi cùng một người bạn khác, tôi mới chọn được đôi giày vừa ý và post lên facebook "khoe" luôn. Đến sáng hôm sau đi học T bảo tôi sao lại mua đôi giày T thích, thật sự lúc đó tôi rất bực ai biêt là nó thích giày nào mà tránh không mua được và sau đấy một tuần thì nó cũng lùng sục để mua bằng đựơc đôi giày giống của tôi. Đã thế, đến lớp nó còn đi kể với các bạn là tôi cố tình mua giày nhái lại hàng của nó. Lúc đấy quả thật tôi chẳng biết nói gì, trong lòng chỉ tràn ngập sự thất vọng mà thôi. Thực sự, trước đấy trong mắt tôi, T là cô bạn học giỏi, khiêm tốn, dễ gần nên chúng tôi mới hay nói chuyện với nhau. Nhưng quả thật là tôi đã nhầm... Chuyện đôi giày rồi tôi cũng cho qua nhưng nó không dừng ở đó...

Nhân ngày thành lập trường lớp tôi được dự giờ 2 tiết trong tuần vào
thứ 2 và thứ 5. Hôm đầu tiên, vì trả lời tốt câu hỏi của cô giáo nên tôi
được nhận phần thưởng của cô. Thứ 2 tôi trả lời tốt nên được nhận phần
quà của cô giáo. Đến sáng thứ 5 tuần đó, T lại đến nhà rủ tôi đi học
trong khi bình thường, dù nhà gần nhau, nó cũng rất ít khi qua nhà tôi
giống như vậy. Vừa ra khỏi nhà thì T nói: ''Tớ quên bài kiểm tra ở nhà rồi cậu ở đây đợi tớ''.
5 phút, 10 phút, 15 phút không thấy T ra, gọi điện thoại di động cho T
thì thuê bao. Lúc đó tôi rất lo lắng chỉ sợ T bị làm sao rồi tôi tự
trách mình không vào cùng T. May mà tôi chợt nhớ ra là mình có lưu số
mẹ T nên tôi gọi ngay cho bác nhưng câu trả lời còn khiến tôi bàng
hoàng, chết đứng hơn: "Ơ! T nó rủ cháu đi học mà nó có về nhà đâu".
Cảm giác lúc đó có cái gì nghẹn ở cổ tôi không xuống được, lúc đó chỉ
còn 10 phút nữa là vào học, tôi mà không đến trường kịp sẽ bị phạt cắt
cỏ 3 tiếng mà tôi vốn đi xe rất chậm, làm sao có thể đến kịp. May cho
tôi là gặp 1 bạn cùng lớp đi xe đạp điện kéo tôi đến trường mới kịp.
Trên đường đi, tôi kể cho bạn đó nghe chuyện của T thì bạn đó liền nói:
"Nó lúc nào chả thế, tao học với nó cấp 2 nên tao biết chỉ có những đứa
ngu như mày mới bị lừa thôi!"
Lúc đến trường thấy xe T trong nhà để xe, tôi vờ như không có chuyện gì hỏi nó thì nó kêu nó đi đường khác thấy bóng người giống tôi nên nó phóng đuổi theo. Tôi nghe vậy mà lòng ngao ngán. Từ đó, chúng tôi ít chơi với nhau hơn nhưng T thì đi kể với các bạn là nó đã xin lỗi tôi nhưng tôi không chịu, còn doạ đánh nó nữa. Thật không hiểu nổi sao trên đời lại có người như nó?

Một thời gian sau T chủ động làm lành với tôi, lúc đấy cũng nguôi
giận chuyện cũ rồi nên tôi không ghét bỏ gì T nữa. Nhưng từ đó, tôi mua
đôi gang tay tai thỏ thì ngày mai T cũng có một đôi y hệt như vậy. Tôi
mua túi sách, quần áo, tất, mỹ phẩm như thế nào thì T cũng đều mua giống
hệt tôi. Mặt nó luôn dửng dưng khiến một số bạn trong lớp cứ nghĩ tôi
dùng đồ thừa của T, mượn đồ của T mặc khiến tôi chẳng biết phải làm sao.
Đỉnh điểm nhất là hôm T đến nhà tôi chơi, nó tự động mở tủ quần áo
của tôi rồi ướm thử chiếc áo tôi mới mua. Nó còn hồn nhiên hỏi tôi nó
mặc có đẹp hay không nữa chứ. Lúc đó bà nội gọi tối xuống bếp nấu cơm,
vừa chạy xuống 1 tí quay lên đã không thấy T đâu. Hôm sau T đi học mặc
cái áo giống hệt của tôi, cả cái vết may lại chỉ ở tay áo cũng giống như
đúc. Vì đã quen với việc nó bắt chước đồ của mình nên tôi mặc kệ và
cũng không để tâm nhiều. Thế nhưng, mấy hôm sau khi đi đám cưới, tôi tìm
chiếc áo mới đó để mặc thì đã thấy nó không cánh mà bay từ bao giờ rồi .
Thật sự cũng chỉ tự trách bản thân tôi biết nó vậy rồi mà vẫn nhẹ dạ,
vẫn tin tưởng ở nó còn một chút gì đó tốt đẹp để rồi lại bị nó lừa hết
lần này đến lần khác. Còn rất nhiều chuyện liên quan tới T làm tôi phải
đau đầu khác nữa. Bạn bè trong lớp ai biết được sự thật thì hết lời bảo
vệ tôi còn những bạn chỉ nghe lời từ 1 phía thì lại trách tôi không ra
gì rồi bu vào nói xấu tôi sau lưng.
Tôi phải sống như thế nào
với con người gian manh đó đây? Thật sự, tôi không thể sống giả tạo,
miệng cười nói với một người rồi đằng sau lưng lại đi nói xấu được.
Nhưng ngày ngày vẫn phải đối diện với T, nó vẫn giả vờ như không có gì
xảy ra và đổ tội lên cho tôi. Thật sự, tôi biết phải làm sao?