Cuối năm, có một việc rất nhiều người trẻ trì hoãn suốt cả năm nhưng rồi cũng phải làm: mở app ngân hàng và xem lại lịch sử giao dịch. Không phải để tính xem mình tiết kiệm được bao nhiêu, cũng không nhằm khoe thành tích tài chính, mà giống như một buổi tự kiểm điểm lặng lẽ, nơi tiền bạc trở thành tấm gương phản chiếu trung thực nhất về cách mình đã sống trong suốt một năm qua.
Trong năm, ai cũng nghĩ mình tiêu tiền có kiểm soát. Không mua sắm quá tay, không chi những khoản vô lý, luôn tự nhủ rằng “mấy món này nhỏ thôi”. Nhưng đến lúc nhìn lại bảng sao kê, mọi thứ hiện ra rất rõ ràng. Những ly cà phê tưởng chừng lẻ tẻ cộng lại thành một con số không hề nhỏ. Những lần đặt đồ ăn vì mệt, vì lười, vì không muốn nấu nướng xuất hiện với tần suất dày đặc. Các khoản chi “chỉ vài trăm nghìn” lặp đi lặp lại đủ để khiến người ta phải chậm lại vài giây khi kéo màn hình xuống.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Sao kê ngân hàng không nói dối. Nó cho thấy người trẻ hiếm khi tiêu tiền chỉ vì nhu cầu thực sự. Phần lớn các khoản chi xuất phát từ cảm xúc, môi trường sống và các mối quan hệ xung quanh. Mệt mỏi thì mua sắm để tự thưởng. Áp lực thì chi tiền cho những trải nghiệm, khóa học hay vật dụng mới như một cách trấn an rằng mình vẫn đang cố gắng. Buồn bã thì rủ bạn đi ăn, đi chơi, hoặc đơn giản là tiêu tiền để không phải ngồi yên với cảm xúc của chính mình. Bên cạnh đó là những khoản chi đến từ môi trường làm việc và xã hội: những buổi ăn trưa, cà phê cùng đồng nghiệp, những lần không muốn trở thành người “keo kiệt” trong nhóm bạn, những món đồ mua thêm chỉ để không bị lệch nhịp với xung quanh.
Cuối năm nhìn lại, nhiều người nhận ra mình từng tiêu tiền rất hào phóng cho những mối quan hệ giờ đã không còn thân thiết, từng mua những thứ để chứng minh rằng mình ổn trong những giai đoạn thực ra rất chông chênh, từng dùng tiền để đổi lấy cảm giác được công nhận, được hòa nhập, được bớt cô đơn. Ở thời điểm chi tiêu, mọi thứ đều có vẻ hợp lý. Chỉ đến khi nhìn lại, cảm giác không hẳn là hối hận, mà giống như một sự nhận thức muộn màng về bản thân.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Câu chuyện ở đây không phải là tiết kiệm hay cắt giảm chi tiêu. Tiền đã tiêu rồi thì không thể quay lại. Điều quan trọng hơn là sau khi nhìn vào bảng sao kê, người trẻ hiểu thêm điều gì về chính mình. Mình là kiểu người dễ tiêu tiền khi cảm xúc không ổn. Mình đặt nặng các mối quan hệ đến mức nào. Mình đang dùng tiền để sống cho hiện tại hay để bù đắp những thiếu hụt khác trong đời sống tinh thần. Chỉ riêng việc nhận ra những điều đó đã là một bước trưởng thành tài chính.
Cuối năm, không phải ai cũng có một con số đẹp trong tài khoản. Nhưng việc dám mở app ngân hàng và nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra trong suốt một năm qua đã là một hành động không dễ. Bởi tiền không chỉ phản ánh khả năng tài chính, mà còn phản ánh cách người trẻ tồn tại, thích nghi và xoay xở với cuộc sống của chính mình. Và có lẽ, đó là lý do nhiều người chỉ dám mở app ngân hàng vào cuối năm, khi đã đủ bình tĩnh để chấp nhận rằng mình đã sống như vậy, đã tiêu tiền như vậy, và vẫn đang học cách làm tốt hơn trong năm tiếp theo.